C5: Thích khách

18 1 0
                                    

Chương 5: Thích khách

Dịch : Tiểu công chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

Bốn người còn lại chậm rãi lui ra ngoài, chỉ còn Bích Châu "sợ sệt" đứng ở kia. Sau khi ra bên ngoài điện, Thanh Thanh lau mồ hôi đang thi nhau tuôn trên trán: "Gần đây công chúa thật thà phúc hậu như thế nào lại trở nên như vậy, ta xem Bích Châu phải nếm mùi đau khổ rồi."

Thuận Hỉ nói: "Đúng vậy, công chúa sao cứ cố tình hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Bích Châu chứ?"

"A? Công chúa, ta không dám nữa, xin người tha cho nô tì, xin người tha cho nô tì." Đột nhiên từ bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai. Bốn người sợ tới mức trong nháy mắt quay đầu bỏ chạy, một khắc cũng không dám lưu lại.

Vũ Văn Lăng lặng lẽ đi tới, vẻ mặt khách khí, chậm rãi hít một hơi, đi tới đi lui nói: "Không còn ai nữa, ngươi vừa rồi giả bộ cũng thật là giống . Ta ở trong mắt bọn họ đã trở thành ác công chúa rồi."

Bích Châu cười nói: "Nô tì mới phải bội phục công chúa đấy, giả bộ giống như vậy, ở trước mặt bọn họ nô tì cũng sợ người ba phần mà."

Vũ Văn Lăng vẻ mặt mất hứng: "Ta ác như vậy sao? Thật là, ngươi mau ăn đi." Nói xong gắp một miếng điểm tâm đút vào miệng Bích Châu.

Bởi vì Thái hậu bên ngoài đã từng nói A Lăng có bệnh, cần phải tĩnh dưỡng, không thể ra khỏi Cẩm Tú cung nửa bước, cho nên nàng cả ngày cứ ở trong cung run rẩy. Sau khi Thụy Tuyết và Tiểu Sương bị trục xuất, Thái hậu lại phái người đưa tới ba cung nữ, bốn thái giám, đều bị nàng đuổi đi. Sau đó lại cho mấy người nữa đến, vẫn là bị đuổi đi. Bởi vì nàng là nữ quyến, thị vệ cũng không dám tự mình tiến vào, như vậy trong cung Cẩm Tú chỉ còn lại sáu người có vẻ trong sạch. Vũ Văn Lăng vẫn cứ ba ngày hai nơi tìm cớ "đánh" Bích Châu một trận, trong mắt người bên ngoài Bích Châu thật sự không còn con đường sống khác, trong đó huyền cơ chỉ có các nàng hiểu rõ. Theo A Lăng quan sát, mấy nô tài còn lại tựa hồ rất tận tâm, không có dấu hiệu làm loạn, dần dần cũng bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, dần dần cũng không còn phòng bị.

Cuộc sống ngày qua ngày, trong chớp mắt đã qua một tháng, thời tiết oi bức khác thường, ở trong cung tựa như lửa đốt. A Lăng mặc một bộ trang phục hơi mỏng, phe phẩy cây quạt nhỏ ở ngoài đình hóng gió, Thanh Thanh cùng Bích Châu đứng ở bên cạnh. Đột nhiên không biết từ đâu xông ra một hắc y nhân che mặt, trường kiếm nhắm thằng vào A Lăng.

"Lẽ nào đây là thích khách trong truyền thuyết?" A Lăng mới nghĩ như vậy, vai trái đã trúng một kiếm.

Bích Châu cùng Thanh Thanh sợ tới mức la hét cứu mạng. A Lăng chịu đựng đau đớn trên người, tính toán cùng vậy. Hắc y nhân quyết một trận tử chiến, chợt phát giác bản thân bị thương rất nhẹ. Vừa rồi hắc y nhân kia có thể một kiếm đâm thấu qua tim nàng, vì sao chỉ làm bị thương ngoài da, chẳng lẽ cố tình thăm dò? Trong lúc A Lăng vẫn còn đang thất thần, ngưởi nọ lại lần nữa vung kiếm lao đến. Thanh Thanh bất thình lình lao đến từ trong giày rút ra một thanh đoản kiếm tinh xảo, còn chưa kịp l gì, A Lăng đã nhanh chóng đá vào tay một cước, đồng thời cho nàng một ánh mắt. Thanh Thanh không hiểu ý tứ của A Lăng nhưng vẫn cố tình hoảng sợ kêu to cứu mạng.

[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ