C9: Ba người đồng tâm

12 1 0
                                    

Chương 9: Ba người đồng tâm

Kỉ Mộng trong góc phòng đột nhiên bừng tỉnh dậy, ngỡ ngàng nhìn hai người tỷ đệ bọn họ. Một hồi lâu, mới một hơi thở dài, cười khổ nói: "Ai, ta cũng xem như là một nửa nữ nhi của Văn Đồng thúc thúc, giang sơn Vũ Văn gia có ta một phần, ta cùng các ngươi bảo vệ."

"Ngươi nói cái gì?" A Lăng kinh ngạc, nàng không thể tin được Kỉ Mộng rõ ràng cũng biết sự thật.

Kỉ Mộng nói: "Ngươi đừng kinh ngạc, ba người chúng ta cùng nhau bất tỉnh mất, các ngươi nghe được cái gì, ta tự nhiên cũng nghe đến cái đó." Nàng đi đến trước mặt A Lăng, kéo tay nàng, lại vừa kéo tay Đậu Đinh, gắt gao nắm lấy, xúc động nói: "Kỉ Mộng ta từ bé đã không cha không mẹ, nhận hết khi dễ, mà người một nhà các ngươi, chưa hề có ruồng bỏ ta, các ngươi, thúc thúc a di đem ta làm nữ nhi của mình, ân tình của các ngươi, Kỉ Mộng đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ, chính là lúc ta báo đáp một nhà các ngươi."

Khóe mắt A Lăng thoáng đỏ, gật gật đầu nói: "Hảo, chúng ta ba người cùng lão yêu bà kia đấu xem."

"Kỉ Mộng tỷ tỷ, ta sẽ không để ngươi thất vọng, ta sẽ làm một hoàng đế tốt."

...::Phượng Hướng cung::...

Thái hậu nằm trên tháp quý phi, khép nửa mắt suy nghĩ, giống như đang suy xét vấn đề gì đó nan giải. Nhiếp chính vương ở trước mặt nàng đi tới đi lui, có chút sốt ruột. Một hồi lâu, thái hậu chậm rãi mở miệng nói: "Đại ca, ngươi đừng đi tới đi lui, làm ta nhức cả đầu."

Nhiếp chính vương lo lắng dậm chân, nhíu mày nói: "Ta nói thái hậu nương nương hảo muội muội của ta, ngươi muốn đối phó nha đầu Vũ Văn Lăng kia như thế nào. Ta trước thần sắc của ả luôn luôn cảm thấy run rẩy, vừa nhìn liền sợ hãi a. Ta nhớ tới ả ta ban nãy lãnh tĩnh, tàn khốc, trong lòng liền cứ như run bắn lên. Ả ta rốt cuộc là dạng nữ tử gì, quả thực thật là đáng sợ."

Thái hậu cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần khinh thường, "Đại ca, nhìn ngươi như vậy, Lý gia chúng ta thế nào lại sinh ra một tên vô dụng như ngươi chứ? Nó chỉ là một tiểu nha đầu, có thể có tiền đồ gì. Muốn đấu với ta sao, nó vẫn còn non nớt lắm."

"Muội muội, cũng không thể nói như vậy. Nếu không có ta, ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Nha đầu kia đúng là non nớt, nhưng đấu với ngươi vẫn dư dả." Nhiếp chính vương thấy muội muội không chừa cho hắn chút thế diện, cũng chế giễu lại.

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất không vừa ý, từ trên tháp đứng dậy, đi thẳng vào hậu đường, lớn tiếng nói: "Bổn cung muốn nghỉ ngơi, Nhiếp chính vương mời trở về."

Nhiếp chính vương đứng tại chỗ, cũng hừ lạnh một tiếng, "Chỉ mới vài ngày mà thái hậu đã không biết trời cao đất dày rồi."

Theo lý thuyết, bọn họ liên thủ cùng nhau đoạt quyền, lại là huynh muội, hẳn là phải gắn bó như môi với răng, tại sao lại bất hòa như vậy?

Nhiếp chính vương mới đi, Tiểu Tường Tử nịnh bợ liền chạy đến bên cạnh thái hậu hầu hạ.

Hắn thấy sắc mặt thái hậu không hài lòng, cười nói: "Thái hậu nương nương, mỹ mạo người thiên hạ vô song, lúc cười lên càng khuynh quốc khuynh thành, tiên nữ trên chín tầng mây kia nhìn thấy người, cũng từ trên trời cao ngã xuống."
Nghe hắn nói như vậy, thái hậu thật đúng là nở nụ cười, "Ôi chao, Tường Tử hôm nay có phải đã ăn mật không, miệng lại ngọt như vậy?"

Tiểu Tường Tử ân cần đi tới một mặt xoa bóp chân cho nàng, một mặt nói: "Những câu nô tài nói đều là thật, tuyệt không có nửa lời dối trá."

Thái hậu bỗng nhiên nói: "Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, rất hiểu tâm tư của ta, cũng biết ta đang suy nghĩ cái gì chứ?"

"Nô tài không dám suy đoán lung tung ý tứ của thái hậu"

"Nói đi, ta cho ngươi vô tội."

"Thái hậu chính là vì chuyện của Trưởng công chúa và Nhiếp chính vương mà không vui?"

Thái hậu gật gật đầu, "Nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên một lòng theo ta. Ta bực Lý Nguyên Lộc quá ngu dốt, càng tức Vũ Văn Lăng quá thông minh."

"Thái hậu, xin thứ cho nô tài nhiều chuyện. Nếu trưởng công chúa không biết điều, vì sao lại không..."

"Không nói đến việc Tiêu Hồng Ngọc an bài người bên nó, thì Vũ Văn Lăng nha đầu thông minh kia sẽ không thể tùy tiện chuyển nàng đi a. Không nghĩ qua, thực sự có thể sẽ rơi vào bẫy của nó."

Tường tử tỉnh ngộ ra: "Ý thái hậu là, nhiều năm qua là nha đầu kia giả điên giả dại một mực bố trí sau lưng?"

Thái hậu gật gật đầu: "Đúng, một đứa ngốc không có khả năng chỉ qua một đêm liền trở nên khôn ngoan. Nhiều ngày trước nó gặp phải thích khách, ta hỏi qua thái y xem mạch, theo thái y thì tay của nó mạch tượng hoàn toàn bình thường."

"Thế nhưng... Nếu như nàng thật là giả ngu ắt phải đột nhiên lộ ra diện mạo ban đầu chứ."

"Chằng lẽ ngươi không thấy rõ ràng nó đang hướng ta thị uy à?"

"Nương nương, vài năm trước thái y đích thân kiểm tra qua mạch tượng của nàng ta, khằng định nàng ta là ngốc thật..."

"Thủ đoạn của Tiêu Hồng Ngọc ngươi không nhận ra sao? Nữ nhân này thật sự rất lợi hại mà."

"Lợi hại đến đâu cũng sẽ thua ở trong tay nương nương người thôi."

"Nếu không phải nó dùng người không thỏa đáng, ta đã sớm chết không có chỗ chôn thây rồi. Ta rất ít khi khâm phục kẻ khác, nhưng Tiêu Hồng Ngọc là một trong số đó."

[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ