C2: Lập uy

42 1 0
                                    

Chương 2: Lập uy

Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

"Công chúa, mời người dùng bữa khuya." A Lăng nhìn ánh trăng trên trời trầm ngâm suy nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình. Nghe tiếng Bích Châu khẽ gọi, bất giác nàng rùng mình một cái. Bích Châu đi đến trước mặt nàng, hỏi: "Công chúa, người hôm nay rất khác thường, rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vũ Văn Lăng kéo kéo trang phục trên vai, nói: "Ngươi đã từng nghe qua câu chuyện về phượng hoàng hồi sinh từ trong biển lửa chưa? Từ hôm nay, ta sẽ là một Vũ Văn Lăng hoàn toàn khác." Nói xong nàng xoay người quay vào phòng. Nhìn bóng lưng nàng, Bích Châu cảm thấy một sự tịch mịch nhưng vô cùng kiêu hãnh. Bích Châu đã theo nàng mười năm nhưng chưa bao giờ thấy nàng như thế này. Khóe miệng Bích Châu khẽ nhếch lên cười.

Vũ Văn Lăng ngồi trước một chiếc bàn gỗ tinh xảo, trên bàn bày thạch anh, trái cây, bảy cái bánh ngọt khéo léo hấp dẫn, những viên chè trôi nước đủ kiểu, khẳng định chính là điểm tâm thượng đẳng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm: nhìn qua những thứ điểm tâm này đủ biết Vũ Văn Lăng có một địa vị không thấp. Nàng vừa định động đũa, thì vô tình nhìn thấy một cung nữ mặc trang phục màu hồng nhạt đứng giữa đám cung nữ nhìn nàng mà thái độ hết sức thờ ơ. "Có gì đó thật kỳ lạ, nếu như địa vị đích thực của ta là công chúa, thì một một cung nữa có địa vị thấp kém như nàng làm sao dám có thái độ với ta như vậy? Nhưng nếu ta chỉ là một kẻ không có địa vị, là một nữ tử thấp hèn, thì vì sao trang phục của ta lại đều là hàng thượng đẳng? Vị công chúa này thực sự là một câu đố khó..." Trong lòng A Lăng bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ.

Đột nhiên nàng đem chiếc đũa dằn mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói: "Hiện tại là canh mấy rồi?"

Cung nữ mặc cung trang hồng nhạt kia miễn cưỡng nói: "Lúc công chúa quay về đã là canh năm rồi, trời cũng sắp sáng." Vũ Văn Lăng thực sự nổi giận vì sự kiêu ngạo của cung nữ này, nàng ta căn bản không có đem nàng để trong mắt.

"Làm càn, dám dùng thái độ này trả lời trả vốn với công chúa. Bích Châu, vả miệng hai mươi cái, làm vậy để tiện tì này nhớ cho kĩ, sau này không tái phạm." Nàng nói xong, không nhanh không chậm, không lạnh không nóng, nhưng khiến người khác nói không nên lời, sự uy nghiêm của nàng khuất phục người khác.

Cung nữ kia trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, quỳ trên mặt đất van xin, nói: "Nô tỳ biết sai, xin công chúa tha tội."

Vũ Văn Lăng cười lạnh một tiếng: "Sai? Ngươi sai cái gì?"

Cung nữ kia nói: "Nô tì không biết chừng mực, mạo phạm công chúa, xin công chúa tha tội."

Bích Châu cũng đến quỳ xuống nói: "Công chúa, Tuyết nhi tuổi còn nhỏ, không biết chừng mực, xin công chúa tha tội cho." Bích Châu giả bộ làm ra vẻ ủy khuất, nhưng trong lòng lại âm thầm cười.

A Lăng nhìn các nàng liếc mắt một cái, chầm chậm nói: "Đứng lên đi, lui xuống được rồi, đột nhiên ta không muốn ăn nữa."

"Tuyết nhi ngươi nên nhớ kỹ cho ta, ngươi chẳng qua chỉ là một nô tì thôi." Giọng nói trầm ổn không hề biểu lộ chút tức giận nào của A Lăng nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi.

[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ