Chương 8: Sứ mệnh
Nhìn thần sắc Đậu Đinh, Kỉ Mộng kinh ngạc. A Lăng trìu mến nói: "Đệ đệ, không sao đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ diệt trừ tên hỗn đản này, vì Trình gia báo thù."
Tiểu hoàng đế gật gật đầu, dúi đầu vào ngực A Lăng khóc lên. Hắn rất không cam lòng, một thiếu niên 15 tuổi (tuy rằng thân thể mới 9 tuổi), huyết khí phương cương <có tâm huyết>, vậy mà bị người coi như con khỉ làm trò, địa vị đế vương tôn quý nhưng lại luôn phải ngấm ngầm chịu đựng, hắn thực sự rất không cam lòng.
A Lăng nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Đệ đệ, đời người đường đi rất dài, hội ngộ được đủ loại khó khăn trắc trở, đệ cần phải học cách vượt qua. Khang sư phụ 14 tuổi hạ Ngao Bái, hôm nay tỷ tỷ tự mình giúp ngươi bắt tên hỗn đản Lý Nguyên Lộc."
Đậu đinh lau lau nước mắt: "Tỷ tỷ, đệ thật sự rất bội phục tỷ, biểu hiện của tỷ ban nãy thật sự khiến đệ quá bất ngờ, tỷ thật sự không còn là tỷ tỷ chín năm trước nữa."
A Lăng cười khổ nói: "Đậu Đinh, có rất nhiều chuyện bất minh, từng trải hơn, tự nhiên sẽ trưởng thành."
Đậu Đinh gật gật đầu nói: "Vâng, tỷ tỷ nói rất đúng, ta không thể bị khó khăn đánh ngã."
"Tốt lắm, tốt lắm, đừng khóc, nói chuyện khác đi, mấy năm trước đệ xuyên qua như thế nào?"
Nguyên lai Đậu Đinh chết là một nhầm lẫn, tính mệnh hắn còn chưa đứt, Diêm vương nhìn nhầm gạch lộn tên dẫn đến hắn chết oan uổng, điều tra rõ chân tướng cũng là lúc thi thể đã bị hủy. Người chết oan nhất định muốn báo thù rồi mới có thể đầu thai, nhưng mà kẻ thù của hắn là Diêm Vương a. Sau đó Diêm Vương quyết định sử dụng phép Tá thi hoàn hồn, chẳng qua liên tục không tìm được cơ thể thích hợp, nên vẫn được an bài trong phủ thiết đãi ăn uống. Chín năm trôi qua, mãi đến gần đây sau khi cha mẹ được phong làm thời không đại thần, tình cờ phát hiện ra nhi tử bảo bối nhà mình chưa đầu thai. Đúng lúc này tiểu hoàng đế tuổi thọ kết thúc, liền bắt hắn trở về <trở về quá khứ>. Sau đó A Lăng cũng đã chết, thuận thời thế, hai người lại nối duyên tỷ đệ.
A Lăng tức khắc minh bạch, nguyên lai đệ đệ cũng đi đến nơi này như mình, xem ra thật sự là ý trời a.
"Đậu Đinh, nói như vậy đệ tới đây cũng chưa đầy hai tháng, hẳn là hiểu được tình hình quốc gia này." A Lăng ngưng trọng nói với đệ đệ.
Hắn gật gật đầu: "Đúng vậy, đệ có nghe nói một chút, bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm."
"Bởi vậy, chúng ta nhất định phải trốn đi." Vũ Văn Lăng quả quyết.
"Không sai." Hai người còn lại trả lời quyết đoán.
"Không thể được, ai cho phép các ngươi trốn đi." Từ không trung truyền đến giọng nói của một người mờ ảo.
"Cha." Hai tỷ đệ cùng nhau hô lên. (Hết hồn, tưởng hai tỷ đệ bị mấy ông bà kia phát hiện rồi chứ)
"A Lăng, Đậu Đinh, các con nghe đây, cho dù có mất mạng, cũng không để giang sơn Thiên Khải vương triều rơi vào tay Lý Nguyệt Hoa." Tiếng nói chứa đầy uy phong, không cho phép nghi ngờ.
"Cha, đây cũng không phải là giang sơn đất nước của chúng con, vì cái gì lại muốn chúng con thay người khác quản." Vũ Văn Lăng cả gan phản bác lại.
"A Lăng, con còn nhớ năm ngươi 8 tuổi ta dẫn con đến chùa chơi, con rút được thẻ xăm gì không?"
A Lăng thận trọng nhớ lại, dù sao cũng đã qua 10 năm, trí nhớ của nàng chuyển động cực nhanh: "Hồng nhan họa, đế nữ hoa." Sáu chữ lớn xuất hiện trong đầu nàng. Nàng nhớ rõ lúc ấy sư phụ giải xăm nói, căn bản là không có que xăm này, vì sao nàng lại rút được hắn cũng không biết. A Lăng ngang bướng vây hắn giải xăm, sư phụ chỉ nói: "Có thể khiến thiên hạ thái bình hưng thịnh, cũng có thể khiến đất nước diệt vong."
"Hồng nhan họa, đế nữ hoa." A Lăng run rẩy thốt lên mấy chữ này.
Cha nói: "Đúng vậy, "hồng nhan họa, đế nữ hoa", ngươi có biết ngươi vì sao lại vô tình rút được thẻ xăm này không?"
A Lăng lắc đầu ngỡ ngàng, mặc dù đã đoán được vài phần.
"Đây là số mệnh của con a, từ khi sinh ra, vận mệnh của con cũng đã định trước. Là cha không tốt, nhiều năm như vậy vẫn không nói cho các con biết chân tướng. Ngươi biết không? Tên thật của ta là Vũ Văn Huyền, vốn là hoàng tử Thiên Khải vương triều, bị một tia chớp mang đến hiện đại thành Văn Huyền. Sau đó ta cũng an tâm ở hiện đại tiếp tục sinh sống, cưới mẹ con, còn có hai đứa các con, cuộc sống luôn luôn thực hạnh phúc. Sau khi ta chết, gặp được ca ca của ta, chính là cha của chủ nhân các thân thể này, huynh ấy nói cho ta biết đất nước xảy ra chính biến. Là con cháu hoàng thất, ta không thể đứng nhìn giang sơn suy sụp, dân chúng lầm than. Vì vậy ta cho đệ đệ con xuyên qua đây trở thành tiểu hoàng đế, sau đó con cũng chết, ta liền an bài để con trợ giúp đệ đệ. Nhớ kỹ, đây là giang sơn của dòng tộc Vũ Văn, tuyệt đối không thể để nữ nhân kia đoạt đi mất. Bằng không huynh muội các con chính là tội nhân của dòng tộc Vũ Văn, liệt tổ liệt tông sẽ không tha thứ cho chúng ta, bao gồm cả các con, ta và mẹ các con nữa."
A Lăng buồn bã cười: "Tội gì phải sinh ra trong gia đình đế vương?"
"Cha, con cùng tỷ tỷ không yêu giang sơn, người muốn thích thì chính mình đến đoạt a, vì sao mạnh bạo ép buộc chúng con." Vũ Văn Hi không cam lòng bắt bẻ lại cha.
"Ai, A Lăng, A Hi, cha cũng không mong muốn như vậy, đây đều là số mệnh của các con. Nhất là A Lăng, ngươi bên mình đảm trách nhiều lắm, khổ cực cho ngươi." Từ trong giọng nói của cha, A Lăng biết rõ cha không có cách nào khác.
"Được, cha, vì cơ nghiệp Vũ Văn gia, ta sẽ gắng sức." A Lăng đáp.
"Hài tử, là cha có lỗi với các con a. Hy vọng kiếp sau các con đừng sinh ra trong gia đình đế vương."
"Ngạc..." A Lăng bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm bò trên bàn mà ngủ, sau đó đệ đệ cũng tỉnh lại, Kỉ Mộng còn đang trong góc phòng ngủ say như chết.
A Lăng cười khổ nói: "Đệ đệ, ta sinh ra đã chính là vận mệnh công chúa, ngươi là vận mệnh hoàng đế, ngôi vị hoàng đế này ngươi vẫn là ngồi vững đi."
"Ngươi làm sao biết rõ ngươi là vận mệnh công chúa?"
"Biết 'đế nữ hoa' có ý gì không? Đế nữ chính là nữ nhi bậc đế vương, hoa đây chính là mĩ nữ." A Lăng đây là giữa đau khổ tìm vui, mang theo khẩu khí nói đùa.
Đậu đinh tức giận dậm chân thật mạnh: "Cha thật sự là ích kỷ, có hay không suy nghĩ cho chúng ta?"
A Lăng nói: "Được rồi, đừng tức giận nữa, tóm lại đệ nhớ kĩ, phải bảo vệ cơ nghiệp Vũ Văn gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)
RomanceTÀ CƠ Tác giả: Thượng Quan Sở Sở Thể loại: xuyên không, cung đình VĂN ÁN Nàng là người hiện đại nhưng xui xẻo hoặc do sai lầm quái quỷ nào đó của chúa mà nàng đã lưu lạc về thế giới cổ đại. Lạc vào đâu không lạc, lại lạc vào đúng thân thể của một vị...