Chương 1: Xuyên qua
Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.comTừ nghĩa trang trở về, Văn Lăng cầm di ảnh của cha mẹ ngồi trước cửa sổ, không nói gì. Văn Lăng năm nay 18 tuổi, vừa vượt qua kì thi Đại học. Trong bữa tiệc chúc mừng cô thi đậu, cả nhà cô bị ngộ độc thức ăn, chỉ có cô được một người cấp cứu kịp thời nên còn sống. Bước vào nhà xác, cô chứng kiến cha mẹ thân thể lạnh như băng, chỉ còn là hai xác chết. Cô hy vọng biết bao rằng người nằm đó chính là mình.
Sau khi cha mẹ ra đi, Văn Lăng sống trên đời không còn bất cứ người thân nào nữa. Cô trở nên tuyệt vọng, một Văn Lăng kiên cường, mạnh mẽ của trước đây, giờ không còn hy vọng gì cả, chỉ nghĩ đến cái chết. Văn Lăng thay bộ y phục xinh đẹp nhất của mình, ôm di ảnh của cha mẹ đi vào nhà bếp, cầm con dao gọt hoa quả, hướng cổ tay khẽ rạch một đường. Cô nghe được tiếng tí tách, tí tách... Đó chính là âm thanh những giọt máu rơi trên mặt đất...
Tin thời sự: Nữ sinh xuất sắc Văn Lăng, không chịu nổi cú đả kích cha mẹ qua đời, đã cắt cổ tay tự sát tại phòng bếp nhà mình. Đến rạng sáng ngày hôm nay, thi thể mới được phát hiện và đã có dấu hiệu bắt đầu thối rữa, bộ phận Pháp y xem xét ước chừng đã chết được ba ngày...
Văn Lăng mang theo khát khao tha thiết mong được gặp mặt cha mẹ, gõ mở cửa Địa phủ.
Từ bên trong vươn ra một đầu người (phải nói là đầu quỷ mới đúng) nói: "Nơi này không thu cô hồn dã quỷ, ngươi nên đi nhanh đi."
Văn Lăng mang theo vài phần cầu khẩn nói: "Đại ca, xin ngươi thương xót, ta vì tìm cha mẹ nên mới tự sát, ngươi làm ơn cho ta được thấy bọn họ."
Quỷ sứ có chút động lòng, nhìn về nơi phát sinh sự tình nói: "Cô gái, hiếu tâm của cô thực khiến cho ta rất xúc động, nhưng chính ta cũng không có cách gì.". "Phanh" một tiếng, cửa Địa phủ đóng lại, Văn Lăng xoay người, ngồi xổm trước cửa, tuyệt vọng mà khóc.
"Tiểu Lăng đừng khóc, mẹ ở đây mà." Đúng là tiếng của mẹ, Văn Lăng ngẩng đầu lên thấy mẹ đang đứng trước mặt mình, trên người mặc y phục kì quái. Văn Lăng vui mừng nhảy dựng lên ôm mẹ, khóc nức nở, nói: "Mẹ, con còn tưởng là sẽ không được gặp lại mẹ nữa."
Mẹ cô vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Đừng khóc nữa, con nên đi đi."
Văn Lăng nhất thời giật mình, sắc mặt biến đổi nói: "Con phải đi đâu?"
Mẹ Văn cười, nói: "Cha con và mẹ đều là người lương thiện, hiện tại lên trời phụ trách quản lý đường hầm thời gian, mẹ đến chính là muốn đưa con xuyên qua về cổ đại."
"Không, không, con phải ở chung với hai người, con không cần xuyên qua gì cả." Văn Lăng khóc tê tâm liệt phế, tiếng khóc chấn động Địa phủ Âm ty khiến không ít tiểu quỷ nhiều chuyện nhô đầu ra xem.
"Tiểu Lăng, con là người tự sát, không được lên Thiên đàng, cũng không được xuống Địa phủ, chỉ có một biện pháp duy nhất chính là Tá Thi Hoàn Hồn, bằng không chỉ có thể làm cô hồn dã quỹ, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Mẹ với cha con đều tốt lắm, không cần lo lắng, chúng ta chỉ có một mong muốn duy nhất chính là hy vọng con được vui vẻ, hạnh phúc. Đi thôi, chúng ta ở trên trời vẫn có thể nhìn thấy con mà."
"Tiểu Lăng, cha và mẹ con mãi mãi luôn yêu thương con, hảo hảo sống sót, sau này không bao giờ được coi thường mạng sống của mình nữa... Con hạnh phúc, chúng ta cũng hạnh phúc."
"Cha, mẹ..."
* * * *
Văn Lăng dồn sức từ trên giường ngồi xuống, theo bản năng đưa tay tìm công tắc đèn đầu giường, không những không tìm thấy công tắc điện, ngược lại còn đem hộp trang điểm đánh ngã, một đống lớn đồ trang sức rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang.
"Công chúa, công chúa, người làm sao vậy?" Từ ngoài cửa, một nữ tử mặc trang phục màu lam vội vã chạy vào. Nữ tử này tên là Bích Châu, là cung nữa bên người Vũ Văn Lăng. Bích Châu từng chịu ân huệ của Tiêu Hoàng hậu, đối với Vũ Văn Lăng một lòng. Cho dù hôm nay là cẩm tú lụa là gấm vóc hay nhà lao cung hình đồng, nàng vẫn như cũ, bảo vệ Vũ Văn Lăng.
Văn Lăng vừa thấy trước mặt là một cô gái, lại nhìn xem chung quanh hoàn toàn lạ lẫm, chợt nhờ tới lời mẹ nói. Cô tự nhủ trong lòng với chính mình: "Từ hôm nay trở đi ta phải quay về với chính mình trước kia, ta muốn sống vui vẻ, phấn khích."
Văn Lăng ảm đạm cười, nói: "Không có việc gì, ta ngủ không được, ngươi giúp ta đi ra bên ngoài một chút đi." Bích Châu nhất thời mở to hai mắt nhìn nàng, nàng không tin ngay cả nói công chúa còn nói không rõ, thế mà lại nói một câu có chỉ số thông minh như thế này.
Văn Lăng mỉm cười, nói: "Làm sao vậy, ngươi choáng à?"
Bích Châu đột nhiên phản ứng trở lại vui sướng cười nói: "Hoàng hậu nương nương phù hộ, công chúa rốt cục cũng khỏe rồi." Trong ánh mắt Bích Châu có thể nhìn thấy nhiều vết chấm nhỏ chính là nước mắt. Từ những giọt nước mắt, Văn Lăng hiểu được cô gái trước mắt này là thật tâm đối với mình, thuận miệng nói: "Ngươi có biết ta tên gọi là gì không? Còn có ngươi tên là gì?"
"Công chúa, người gọi Vũ Văn lăng, ta gọi là Bích Châu a." Rồi nhíu mày nói: "Công chúa ngươi làm sao vậy? Bình thường ngươi tuy rằng không nhận ra những người khác, nhưng ngươi chung quy cũng vẫn biết tên của mình, cũng nhận ra được ta mà?"
Văn Lăng cười khổ nói: "Vũ Văn Lăng? Xuyên qua một cái đã trở thành công chúa rồi sao, về sau ta sẽ làm công chúa Vũ Văn Lăng vậy."
Bích Châu không hiểu ra sao cả, nhìn nàng, nhẹ nhàng sờ sờ trán của nàng nói: "Không có phát sốt a?"
Vũ Văn Lăng (dưới xưng Vũ Văn Lăng hoặc A Lăng) đẩy ra tay nàng nói: "Ta không sao, ta tốt lắm."
Bích châu hoài nghi nhìn thấy Vũ Văn Lăng, rất là khó hiểu. Vũ Văn Lăng sờ sờ bụng, ngượng ngùng cười nói: "Ta đã đói bụng, ngươi có thể làm cho ta ăn chút không?"
Bích Châu hồi lâu mới phản ứng lại, lớn tiếng nói: "Tiểu Sương, Thuận Hỉ, mau mang điểm tâm đến cho công chúa."
Nhìn bóng dáng Bích Châu xa rời, vẻ tươi cười trên nét mặt Văn Lăng dần nhạt đi. Nàng nâng trang phục đi tới trong viện, quỳ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đầy sao. "Cha, mẹ, hai người từ nay về sau không cần phải bận tâm cho con nữa... Tiểu Lăng sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Con sẽ sống thật vui vẻ, cho nên hai người cũng phải sống thật vui vẻ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)
RomanceTÀ CƠ Tác giả: Thượng Quan Sở Sở Thể loại: xuyên không, cung đình VĂN ÁN Nàng là người hiện đại nhưng xui xẻo hoặc do sai lầm quái quỷ nào đó của chúa mà nàng đã lưu lạc về thế giới cổ đại. Lạc vào đâu không lạc, lại lạc vào đúng thân thể của một vị...