C13: Không hẹn mà gặp, không vui

6 1 0
                                    

Chương 13: Không hẹn mà gặp không vui

Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

Tục ngữ nói bất thị oan gia bất tụ đầu <tương tự như Oan gia ngõ hẹp>, Tiếu Chi Diễm và A Lăng thật đúng là có "duyên số". Ba người trên phố chơi đùa mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì, vậy mà chân trước vừa bước vào cửa, thì chân sau Tiếu Chi Diễm tiến vào. Vừa thấy Tiếu Chi Diễm, thanh kiếm trong tay áo Thanh Thanh đã trượt ra. A Lăng vội vàng đè tay nàng lại, cười nói: "Chúng ta tìm quán khác."

Tiếu Chi Diễm lại không biết tốt xấu, mang theo nha hoàn đi lên ngăn cản đường đi của ba người, kiêu ngạo cười nói: "Aiz, thực sự là mỹ nhân a. Khuôn mặt non nớt như vậy vừa bị đánh một cái tát, cảm giác thế nào hả?" Tay đưa lên sờ sờ khuôn mặt A Lăng.

A Lăng sắc mặt như cũ, nhưng phía sau Thanh Thanh và Kỷ Mộng đã mất kiên nhẫn, căm phẫn nhìn chằm chằm Tiếu Chi Diễm. Tiếu Chi Diễm để ý đến vẻ mặt bình tĩnh của A Lăng, trong lòng rất đỗi không hài lòng. Nàng tự biết xuất thân cao quý, chưa từng có người nào không đem nàng để vào mắt, mà nữ tử trước mặt này căn bản không xem nàng ra gì. Nàng vung tay lên, muốn lần nữa tát A Lăng một cái. Đồng thời, kiếm trong tay áo Thanh Thanh đã nắm ở tay, chậm rãi ra khỏi vỏ. Ví bằng nàng dám đánh tiếp, chắc chắn cụt một tay. (TCC: thật muốn thấy A Lăng tỷ trị tội ả này, thật không có mắt mà không nhìn thấy thái sơn mà)

"Ngừng tay." Một tiếng quát lớn, Tiếu Chi Diễm quả thực ngừng tay. Thanh Thanh thấy thế, vội vàng thu hồi kiếm.

Tiếu Chi Diễm kia hướng về phía kẻ hô ngừng tay, kéo cánh tay hắn, cười nói: "Hiếm thấy Tiêu công tử có thời gia quản việc vớ vẩn của ta."

Người nọ tiêu sái mở quạt, chậm rãi đi vào, cười nói: "Đúng vậy, nếu không phải ta xen vào việc của người khác, sợ rằng sẽ có kẻ bị phế đi một cánh tay." Nhìn Thanh Thanh liếc mắt nói. Thanh Thanh mặt cắt không còn hột máu, nhìn về hướng khác.

Đột nhiên, A Lăng nhìn thấy người kia có một đôi lông mày tú lệ như trăng non mà thanh thúy, hai hàng mi dày rậm nơi hốc mắt tạo nên hai hàng rủ xuống quyến rũ, mũi ngọc thẳng băng đem ngũ quan tuyệt mĩ kia phân chia thành vài phần khí khái anh hùng, miệng hé ra tự trương phi trương <mở như không mở>, tự tiếu phi tiếu, tựa như phác họa một nhân vật đang ngủ, so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn. Người này đã đạt đến cảnh giới gay, bán sang Thái Lan chắc chắn phát đạt. (TCC: hahaha thật không ngờ, kết cục cuối cùng của một mỹ nam tử trong mắt các tỷ ấy chỉ đến thế)

"Soái ca, ngươi thực sự rất đẹp trai. Đáng tiếc là ngươi cùng nha đầu không biết tốt xấu này là thân thích, bằng không ta thật muốn ngâm nước ngươi." Ai ngớ ngẩn như thế? Đương nhiên là Kỷ Mộng, nữ tử này được xưng là vũ trụ đệ nhất hoa si <mê trai/gái>, đột nhiên nhìn thấy một người đẹp trai thì phải điều tra soái ca, nàng đương nhiên bắt đầu mơ tưởng hoang đường.

"Ngươi mới không biết tốt xấu gì, nói ra chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục như thế." Tiếu Chi Diễm liều mạng ném ra một ánh mắt khinh thường.

[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ