C15: Tri kỷ (hạ)

5 1 0
                                    

Chương 15: Tri kỷ (hạ)

Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

A Lăng bước nhanh ra vườn, Tiêu Thiên Vũ đi theo phía sau nàng. Tiêu Thiên Hạo nhìn bóng dáng bọn họ, khẽ mỉm cười. "Đại ca, huynh kiếp này có thể làm bạn với một mỹ nhân như vậy, cầu cũng khó được." Hắn chuyển ánh mắt sang hồ sen tĩnh lặng, buồn bã nói: "Lệ Đồng à Lệ Đồng, muội đối với đại ca của ta si mê một lòng, nhưng lòng hắn lại hướng tới người khác."

Trong vườn im ắng, ánh tà dương sáng chói khắp nơi, Tiêu Thiên Vũ nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của A Lăng, nghiêm túc hỏi: "A Lăng, có phải trong lòng ngươi rất đau khổ không?"

Ai cho phép ngươi gọi danh tự của người ta như vậy chứ. A Lăng lạnh lẽo cười: "Ngươi nói gì vậy?"

Tiêu Thiên Vũ thấy nàng phản ứng mạnh, trong lòng liền mừng rỡ, bước nhanh lên đi song song cùng nàng, cười nói: "Kỳ thực ngươi là một nữ tử cởi mở, do đã trải qua biến cố to lớn gì đó, cho nên mới như thế, đúng không?"

A Lăng không có trả lời, cũng không biểu cảm gì. Tiêu Thiên Vũ tiếp tục nói: "Cô nương, thứ ta nói thẳng, bộ dạng này của ngươi phần lớn là giả vờ mà thành."

A Lăng vẫn không trả lời.

"Cô nương có gì khổ sở đừng ngại nói ra, nếu ta có thể giúp được gì, Tiêu mỗ sẽ gắng hết sức. Cô nương nếu không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng."

A Lăng nghe những lời này, lại "phì" một tiếng nở nụ cười: "Tiêu công tử, cảm ơn ngươi." A Lăng cảm thấy miệng lưỡi họ Tiêu này, so với Khổng Phu Tử còn hơn rất nhiều, nhịn không được bật cười.

A Lăng mỉm cười, "Ta vốn xuất thân phú gia, phụ mẫu xem ta là chưởng thượng minh châu [ngọc quý trên tay]. Cũng không lường trước được gia sản to lớn, bị người thèm muốn. Vì vậy tiểu thiếp của cha ta cấu kết với người ngoài ám hại mẹ ta, từ đó ta liền bơ vơ một mình. Nhị nương vì che giấu tội danh ám hại mẹ ta, đem ta giữ bên người cực kì chiếu cố. Nhiểu năm qua, ta vì bảo trụ tánh mạnh mình, phải cùng nàng giao thiệp." Kỳ thực A Lăng nói hơn phân nửa chính là sự thật, chẳng qua chỉ thay đổi tình cảnh mà thôi.

Tiêu Thiên Vũ chưa từng nghĩ đến nữ tử yếu đuối trước mắt này lại có cảnh ngộ như thế, không nén nổi tâm trạng đồng cảm ngập tràn. "Cô nương, Tiêu mỗ và các quan chức quyền quý trong triều có chút giao hảo, không biết có thể giúp đỡ được gì chăng."

"Quên đi, ta nếu sớm gặp gỡ ngươi thì tốt rồi. Nhị nương ta đem gia sản tiêu pha hết sạch, thắt cổ tự sát. Ta bán nhà cửa lấy tiền, mang theo nha hoàn đến kinh thành, muốn làm chút buôn bán kiếm kế sinh nhai." Thuận tiện nói thẳng đã chết, bằng không thì hàng ngày họ Tiêu nghĩ kế báo thù giúp nàng, phái người điều tra, không phải bị lộ tẩy sao.

"Nói cho ta biết lai lịch cùng xuất thân, có phải là đã coi ta như bằng hữu rồi không?"

A Lăng gật gật đầu: "Chúng ta đã là bằng hữu rồi." Kết giao thêm vài người bằng hữu có tiền cũng không có hại.

"Lăng nhi, nếu ngươi muốn buôn bán, ta hẳn là có thể giúp đỡ." Từ khi nào đã sửa thành Lăng nhi? Bất quá A Lăng trông chờ chính là những lời này.

A Lăng dựa vào những lời của Tiêu Thiên Vũ mà phán đoán, người này sẽ không gây hại gì cho nàng hết, chậm rãi loại bỏ cảm giác dè chừng. Hai người nói chuyện vui vẻ, A Lăng thỉnh thoảng còn có thể cười, hình tượng mỹ nhân băng giá có chút cải thiện.

Sâu bên trong vườn, Kỉ Mộng và Thanh Thanh ngồi song song bên cạnh hồ nước, nói chuyện ríu ra ríu rít.

Kỉ Mộng nói: "Ta đoán Tiêu Thiên Vũ rất coi trọng A Lăng."

Thanh Thanh nói: "Không thể nào, Công chúa là cành vàng lá ngọc, hắn không thể trèo cao như vậy được."

"Cao cái đầu ngươi ấy, trong tình yêu, mọi người đều bình đẳng."

Thanh Thanh cười huyền bí: "Kỷ tỷ tỷ, vậy ngươi nói, Công chúa đối với hắn có tình ý không?"

"Nói thừa, ta thấy A Lăng cùng hắn có hi vọng."

"Không thể chứ, chỉ mới quen biết một ngày thôi, sao có thể nhanh như vậy."

"Biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình không?"

"Đang nói gì vậy?" Hai người quay đầu lại, thấy A Lăng phụng phịu, Tiêu Thiên Vũ đứng bên cạnh nàng miệng cười gian trá.

Thanh Thanh và Kỉ Mộng liếc nhau, rồi nhìn sang a Lăng nói: "Chúng ta đang nói đến câu chuyện nhất kiến chung tình."

A Lăng nhờ vào sự giúp đỡ của Tiêu Thiên Vũ, trong buổi tối hôm đó đã mua được một tửu lâu, nghe nói tửu lâu kia mặc dù nằm ở khu vực hoàng kim, nhưng do làm ăn không tốt, buôn bán rất kém cỏi, A Lăng chỉ bỏ ra ba nghìn lạng bạc đã mua được. Tại sao nàng lại có những ba nghìn lượng ư? Rất đơn giản, tiền thưởng do Kỉ Mộng "lừa gạt" từ lão vu bà kia là một phần. A Lăng lại đem toàn bộ đồ trang sức không dùng đến của mình ra, hơn nữa bổng lộc nhiều năm qua của nàng, số lượng không hề nhỏ chút nào toàn bộ dùng hết sạch.

A Lăng hiểu, khi chơi trò chính trị, tin tức rất quan trọng. Muốn thu thập nhiều tin tức, nhất định phải có tiền, bổng lộc của nàng mặc dù không ít, thế nhưng dùng vào chính trị thì còn thiếu xa, vì thế nàng bắt đầu tính toán khai trương tửu lâu ở ngoài cung.

Huống hồ nàng vẫn luôn rất lo lắng tình hình thực tế trong cung, lúc đầu là lập kế hoạch xuất cung bảy ngày, song nàng nghĩ vẫn là nên giải quyết đối phó mọi chuyện trong năm ngày, tránh đêm dài lắm mộng.

Sáng sớm hôm sau, nàng khẩn cấp khai trương tửu lâu. Đặt tên tửu lâu là Hồng Trần tiểu lâu, người giúp đề tên là bậc thầy thư pháp trứ danh, đương nhiên người viết thư pháp chính là nể mặt Tiêu Thiên Vũ. Có Tiêu Thiên Vũ giúp đỡ, A Lăng thực sự rất nhàn rỗi. Hồng Trần tiểu lâu xây dựng cũng dựa theo tiêu chuẩn tửu lâu bình thường ngày xưa, chẳng qua A Lăng muốn sau khi khai trương sáng chế ra vài món ăn mới, lại muốn làm một chương trình gì đó chẳng hạn. Bằng vào đầu óc hiện đại của nàng và Kỉ Mộng, hoàn toàn có khả năng đưa Hồng Trần tiểu lâu phất lên nhanh chóng, nhưng mà nàng không muốn làm như vậy. Bởi lẽ, nếu một thứ vượt xa và khác lạ quá so với thời đại sẽ bị mọi người lánh xa và không được chấp nhận.

[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ