Chương 17: Tâm thần phân liệt?
Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.comVũ Văn Lăng cùng Kỷ Mộng ríu ra ríu rít ầm ĩ tới lui, Tiêu Thiên Vũ thì vẫn cười không ngừng, kỳ thực hai nha đầu kia cũng rất muốn cười, lại ngượng ngùng không tiện. Chủ yếu là do bị tư tưởng phong kiến đầu độc quá nặng, bởi nữ tử cổ đại cho rằng không được phép thất lễ trước mặt nam nhân, trừ khi đó là trượng phu nhà mình, các nàng sợ cười lên sẽ quên mất hình tượng. Và trọng yếu, biểu hiện của A Lăng cùng Kỷ Mộng làm cho các nàng cảm thấy thật mất mặt, thật xấu hổ. Nghe A Lăng nói năng lảm nhảm thì thôi lại còn thốt ra những lời lẽ thô tục, Thanh Thanh cuối cùng cũng chịu không nổi, mở cửa sổ, la to: "Tiểu thư, Kỷ cô nương, các người đừng ầm ĩ, để người ngoài nhìn vào chê cười đó."
Kỷ Mộng bị A Lăng chọc tức chết đi được, đang định gỡ lại, bị Thanh Thanh chỉnh liền thấy khó chịu, mắng to: "Mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta, đừng quấy nhiễu cao hứng của lão tử. Ai dám cười? Bàn tay lão tử đem hắn đập nhừ tử." Ba người trong phòng không ai bảo ai đều lấy làm kinh hãi, trên trán tựa hồ mồ hôi tuôn như tắm.
Mỗi người trong lòng đều có cách nghĩ riêng, Tiêu Thiên Vũ thì vẫn như cũ, đây mà là nữ nhân ư? Nhìn tình hình của nàng cùng Mị Nhi rất thân thiết, xem bộ dạng của nàng cũng không giống như nha hoàn, có phần giống tỷ muội nhiều hơn. Mị Nhi xuất thân quyền thế, Kỷ cô nương chí ít cũng có thể là một tiểu thư thế gia vọng tộc, nếu không làm sao có thể vô lễ thế này. (TCC: hahaha Mộng tỷ thấy chưa, chỉ cần tỷ và Lăng tỷ đánh nhau, mắng nhau một chút là người ta đã xem tỷ thành thế gia vọng tộc rồi. A Lăng: nhờ ta đấy, còn không mau cảm ơn ta đi. Kỷ Mộng: xí, ta đây không thèm)
Thanh Thanh và Mai Nhược Hoa cũng như cũ, ta nói công chúa như thế nào lại thay đổi thành một người khác rồi, chắc chắn là do Kỷ cô nương dạy. Đáng tiếc đường đường là Công chúa của một quốc gia, thế nhưng bị nàng dạy dỗ thành người phụ nữ đanh đá hung dữ ở chợ, thật sự là tổn hại đến uy nghiêm hoàng thất mà. Aiz, Công chúa chúng ta rốt cuộc là từ khi nào đã cùng Kỷ cô nương này "cấu kết", ta đi theo bên nàng nhiều năm như vậy, như thế nào lại không biết nàng có một tổn hữu [bằng hữu gây hại] như thế? (thiết, kỳ thực Kỷ Mộng lại như thế, chính là từ Văn Lăng dạy dỗ, muốn tổn hại cũng là nàng tổn hại Kỷ Mộng.) (TCC: đó Mộng tỷ thấy chưa, nhờ A Lăng tỷ mà tỷ trở thành thế gia vọng tộc nhưng cũng vì tỷ ấy mà tỷ trở thành tổn hữu. Xem ra hình tượng của tỷ trong mắt mọi người thiệt là không có kg nào mà.)
A Lăng còn chưa mất đi lý trí, vừa nghe có người khác, liền nhanh chóng che miệng Kỷ Mộng lại, ánh mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói: "Nữ nhân, ta bị ngươi hại chết. Ta tân tân khổ khổ đem mình giả trang thành thục nữ, hôm nay đều bị ngươi phá hủy rồi."
Kỷ Mộng đẩy tay nàng ra, nói: "Trang cái gì mà trang, ngươi chính là một nữ lưu manh, mặc phượng bào cũng không thể thành Hoàng hậu." Kỷ Mộng lúc này thật không ngờ, bao nhiêu năm sau, A Lăng thật sự trở thành quốc gia chi mẫu, hơn nữa còn là một quốc mẫu sang trọng hoa lệ. (ơ thế có nghĩa là a í phải là vua hoặc chí ít là thái tử thì tỷ í mới là hoàng hậu, thế chả nhẽ a í không phải là Tiêu ca sao?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)
RomanceTÀ CƠ Tác giả: Thượng Quan Sở Sở Thể loại: xuyên không, cung đình VĂN ÁN Nàng là người hiện đại nhưng xui xẻo hoặc do sai lầm quái quỷ nào đó của chúa mà nàng đã lưu lạc về thế giới cổ đại. Lạc vào đâu không lạc, lại lạc vào đúng thân thể của một vị...