C10: Nhân tâm

12 1 0
                                    

Chương 10: Nhân tâm

Dịch : Tiểu công chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

Nhiếp chính vương hồi phủ, buồn bực không thôi. Vừa bị công chúa ra oai, lại bị muội muội khi dễ, trong lòng không khỏi căm hận. Có lẽ hôm nayhắn rất không may, vừa mới về đến giữa nhà đã có người đến báo cáo tình hình Trình gia: Trình Triệu Trung trừ bỏ một tòa phủ đệ do tiên hoàng ngự ban ra, gia sản chỉ có mấy trăm lượng bạc, Trình phu nhân thắt cổ tự vẫn, nữ nhi duy nhất nhiều năm trước đã tiến cung làm tì nữ, mà mấy người hạ nhân Trình gia chẳng biết tung tích.

Nhiếp chính vương nghe tin, thực là tức giận điên cuồng. Tịch thu gia sản gì đó, một phần lớn đều bị cá nhân hắn nuốt trọn, nữ quyến nhỏ tuổi có vài phần sắc đẹp tự nhiên cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn, Trình Triệu Trung quý vị vốn chính là quan nhị phẩm nhưng vơ vét trên người lại không có gì, trong lòng hắn đương nhiên không cam.

Trình Triệu Trung, người cũng như tên, là một đại trung thần thật sự, đại quan thanh liêm. Hắn thời gian qua không tham ô, gia sản đương nhiên không nhiều. Hiện tại phủ đệ này, chính là tiên hoàn biết hắn vẫn ở phòng ốc sơ sài nên mới đặc biệt ban cho. Trong nhà hắn hạ nhân rất ít, hắn biết rõ chính mình đã đắc tội Nhiếp chính vương cho nên về sau liền đem tất cả hạ nhân lẳng lặng di tản, cho nên tay chân Lý Nguyên Lộc vơ vét cũng không có thứ gì.

"Vương gia, còn đang vì chuyện Trình Triệu Trung mà mất hứng sao?" Nhiếp chính vương đang ngồi trên ghế trong phòng khách buồn bực, một mỹ nữ đi tới, ỏng ẹo hỏi.

Hắn một tay đỡ lấy nàng kia ôm vào lòng, "Trình Triệu Trung hắn tính toán vậy, cũng đáng được ta sinh khí sao?"

Nàng kia hai tay ôm lấy cổ hắn, cười nói: "Có phải hay không thái hậu lại..."

"Ngươi đúng là hồng nhan tri kỷ của ta."

Nàng kia cười nói: "Vương gia ngươi cũng đừng tức giận. Thái hậu nương nương chỉ là thứ xuất. Mấy năm nay ngươi khi dễ nàng không ít, hôm nay đắc thế, tự nhiên muốn lấy lại công đạo."

"Hừ, nếu ta không đem nàng đưa cho tiên hoàng, nàng có thể có ngày hôm nay sao?"

"Vương gia, ngươi đến một hồi toàn nghĩ chuyện triều đình, ta như vậy một đại mĩ nhân đặt trước mặt ngươi, ngươi cũng không phát hiện." Nàng kia nũng nịu.

"Hảo hảo, đêm nay ta ngủ ở phòng ngươi."

...

Một tiếng thét chói tai từ Cẩm Tú cung Hà Hoa Trì truyền đến, tiếp theo nghe được tiếng chén đĩa vỡ. Đợi mọi người chạy đến, thấy Tiểu Sương té xỉu trên mặt đất, có một người nổi trên mặt nước, người trong nước đúng là Bích Châu. A Lăng tới rồi, phân phó Thanh Thanh và Thuận Hỉ đem nàng ra khỏi cung chôn cất. Nàng nói rất lạnh nhạt, tựa như không có chuyện gì xảy ra. A Lăng đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại, đối Thanh Thanh nói: "Tìm cho nàng một chỗ tốt, không uổng theo ta đã lâu."

Sau khi Bích Châu mất, Thuận Hỉ thời gian gần đây rất thân với nàng , những người khác trái lại không có động tĩnh gì. A Lăng tuy rằng không thích nhiều người hầu hạ, lại càng không thích bên người có gian tế, nhưng ngày thứ hai sau khi Bích Châu mất liền chọn lựa năm người mới. Hai người nội giám, một người tên là Tiểu Hầu Tử, hắn bổn gia họ Hầu, sau khi vào cung bị chế giễu là Tiểu Hầu Tử. Còn một người tên là Tiểu Liên Tử, vào cung đã hơn một năm, một mực phản đối đốt nhang vào ban đêm. Ba cung nữ, tuổi tác hơi lớn hơn là Tri Âm, ước chừng vào khoảng hai mươi, vốn phụ trách dạy dỗ cung nữ mới, còn có hai người nhỏ tuổi, khoảng chừng 14, 15 tuổi, một người tên là Hoa Nhị, một người tên là Thu Nhân, lớn lên thực xinh đẹp, nhìn qua rất lanh lợi, A Lăng vừa thấy liền yêu mến. Nhưng nguyên nhân chủ yếu tuyển hai nàng, chính là bởi vì hai nàng vừa mới tiến cung. Tất cả những người này đều là A Lăng đích thân tuyển, nàng yêu mến người không quan tâm tới gian thế hay bối cảnh.

[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ