C7: Nhiếp chính vương

18 1 0
                                    

Chương 7: Nhiếp chính vương

Dịch : Tiểu công chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

Hai nữ nhân vô cùng tinh quái gặp nhau ở chung một chỗ, thiên Nam địa Bắc khoác lác khoe khoang nổi dậy, càng nói càng hứng thú, bất giác cũng đã đến giờ dùng bữa, hai nữ nhân ăn cơm xong liền cùng nhau đi thăm tiểu hoàng đế Vũ Văn Hi (Văn Hi, cũng chính là Đậu Đinh trong truyền thuyết). Bởi vì thái hậu đã giải trừ cấm đoán với A Lăng, hai người thuận lợi ra khỏi Cẩm Tú cung, để tránh thái hậu nghi ngờ, nàng cố ý đem mọi người trong Cẩm Tú cung cùng mang theo. Dọc đường đi còn giả bộ đối với Kỉ Mộng biểu tình xa cách, Kỉ Mộng cúi đầu, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.

Hai nàng đi vào tới cổng Thừa Kiền cung (tẩm cung của hoàng đế), một cung nữ vội vã chạy tới nói: "Kỉ cô, hoàng thượng tìm người không thấy đang nóng nảy quá kìa, người vào trong nhìn đi."

"Các ngươi chờ ta bên ngoài." A Lăng phân phó cho nhóm nô tài.

Mới vừa rảo bước tiến lên bậc cửa thì một lão thái giám nghênh đón, rất không thân thiện nói: "Chủ tử cô nương là người cung nào? Thái hậu nương nương có lệnh, người hầu chờ bên ngoài không được đi vào." A Lăng nhất thời si ngốc, bình thường đều dưỡng ở Cẩm Tú cung, mấy năm gần đây còn bị cấm đoán, người biết nàng cũng thật không nhiều.

" Mắt chó của ngươi mù a, Kim chi Trang Hòa Trưởng công chúa ngươi cũng không biết, cút sang một bên đi." Kỉ Mộng hầm hầm giận giữ, cấp thái giám kia không còn lưu lại một chút thể diện nào.

Thái giám vừa nghe sắc mặt cũng tái xanh, quỳ xuống nói: "Nô tài không biết Trưởng công chúa giá lâm, đã đắc tội, thỉnh công chúa thứ tội." Nói xong còn không quên nháy mắt ra hiệu cho bọn cung nữ thị vệ . Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi nghìn dặm. Số phận cung nữ Cẩm Tú cung Bích Châu đắc tội công chúa đều đã truyền khắp cung, chuyện của Thụy Tuyết cùng tiểu bảo bối cũng không ai không biết. Tiểu Tường Tử đã nhiều lần đưa các cũng nữ đến phục vụ ở Cẩm Tú cung nhưng quả thật mọi người đều ngán. Nói chung hình ảnh vị Trưởng công chúa nham hiểm độc ác này, đã khắc sâu trong đầu từng người trong cung. Lão thái giám Thường Hải đương nhiên biết việc này, trong lòng hắn chỉ biết thầm oán mình xúi quẩy, vì cái gì lại chọc tới một chủ tử như vậy.

Một đám người lập tức quỳ xuống hô to: "Nô tài, nô tì ra mắt Trưởng công chúa."

A Lăng hừ lạnh một tiếng, đối thái giám kia nói: "Công công có phải tuổi tác đã lớn hay không, khiến cho mắt không còn tốt nữa, thường ngày có lẽ còn đem Nhiếp chính vương nhìn thành Hoàng thượng không chừng". A Lăng muốn áp đảo tinh thần hắn, thái giám này dám chắc là người huynh muội Lý gia an bài, xem như là cho hắn tỉnh ngộ.

"Vâng vâng nô tài nhớ kỹ." Đầu Thường Hải giờ tựa như con gà mổ thóc.

A Lăng phẩy tay áo, nghênh ngang đi, lời nói lạnh lùng: "Đứng lên đi, không cho ngươi nếm mùi chút ngươi không biết trong cung này ai mới chính là chủ nhân."

Thường Hải yếu ớt đứng lên, lau lau mồ hôi trên trán đau khổ lắc đầu. Hắn sợ, hắn sẽ bị A Lăng khuất phục. Thường Hải tiến cung đã vài chục năm, hầu hạ qua vô số chủ tử, tất nhiên không người nào trách mắng hắn , dạng người gì hắn chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn hiểu rõ, Trưởng công chúa này không phải nhân vật đơn giản, tựa hồ hơn cả thái hậu... Hắn là thái hậu cố ý an bài ở bên cạnh hoàng thượng, giám sát hành động của ngài. Bây giờ xuất hiện một công chúa như thế có khả năng đối kháng cùng thái hậu, hơn nữa đã nhìn thấu thân phận của hắn, hắn bị kẹp ở giữa không dễ dàng kêu cứu...

[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ