☆Chương 6: Thoát khỏi công viên trò chơi

12.2K 845 45
                                    

Hai giờ chiều, xuất phát.

Thẩm Trì nhìn đồng hồ trên cổ tay, híp mắt trông về phía thiên không u ám bên ngoài.

Mạt thế, thời tiết không tốt tẹo nào, kém xa so với lúc được cho là thời tiết xấu những năm thường, hơn nữa, nếu đã lạnh thì lạnh đòi mạng, lúc nóng lại có khi đem người hun đến chết.

Người sống sót chui rúc trong phòng tiệc, bởi vì điện đã bị cắt, nên địa phương không được chiếu sáng đến này có vẻ thập phần lạnh lẽo, vì là đi chơi, nên đa số mọi người ăn mặc không nhiều, có hai bà mẹ đã lạnh đến mức môi thâm tím, nhưng các nàng vẫn quyết định lưu lại. Không cách nào khác, các nàng cũng chẳng có mấy khí lực, lại kèm theo con nhỏ, chỉ sợ vừa ra khỏi cánh cửa này đã mất mạng rồi, bị tang thi dính vào một tí tẹo thôi, các nàng liền mất hoàn toàn hi vọng sống sót.

Đi theo nhóm hắn trừ Trương Khải Nhất cùng bảy thanh niên kia, còn có đầu bếp, một nhà ba người (gia đình có con cùng đủ cha mẹ), hai nam nhân trung niên, ba nữ phục vụ, mẹ con Tào Ninh Hạo, còn lại, chính là hai nữ học sinh.

Đại bộ phận người vẫn muốn hợp lại một phen, đi theo Trương Khải Nhất cùng Thẩm Trì, nói không chừng có thể còn sống thoát ra ngoài đâu? Ở lại đây đợi thì hi vọng xa vời, không biết đến khi nào mới có người đến, có khi bị chết cóng chết đói cũng không đợi kịp.

Công viên trò chơi sở dĩ tại mạt thế là địa phương đáng sợ, cũng bởi do người ở đây nhiều, lúc mạt thế buông xuống, lưu lượng người hoạt động dày đặc, cho nên tang thi xuất hiện, nơi này liền biến thành địa ngục, đương nhiên, đối với Thẩm Trì, công viên lại được coi là thiên đường săn bắt.

Bất quá, gần đây có thể tạm dừng hoạt động này, ô vuông bên trong ba lô của hắn, loại sơ cấp nguyên tinh tang thi này đã tích lũy đến một ngàn khỏa, nguyên tinh không thể hấp thu vô hạn được, lượng hấp thu cho một ngày không thể vượt quá, nếu không lại rơi vào tình trạng đầy khó tiêu hóa, hắn và Lưu Mộc cũng đã chiếm được ưu thế đi trước mọi người rồi, ít nhất Thẩm Trì phát hiện một tuần qua, kỹ năng của mình có thể bắn xa hơn khoảng một mét.

"Lúc tới ta đã quan sát lộ tuyến, đi theo ta." Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc đi tuốt ở phía trước, "Mắt ưng có khả năng nhìn khá xa, có điều, Trương ca tốt nhất vẫn cùng ta đi một chỗ, để ngừa trạng huống đột phát."

"Được!" Trương Khải Nhất gọn gàng đáp ứng.

Kỳ thật, cũng chẳng phải mắt ưng cái gì cả, Thẩm Trì chỉ cần mở ra bản đồ, là có thể thấy những điểm đỏ rậm rạp trên bản đồ công viên trò chơi này, chỉ cần vòng qua những điểm đỏ đó, là có thể an toàn chút ít.

"Bốp!" Trương Khải Nhất vung gậy đạp nát đầu một tang thi bên đường. Mấy nam thanh niên hiển nhiên vài ngày này đều có giết qua tang thi, cũng không có gì sợ hãi, tay vung gậy cũng thực ổn, có thể sống qua một tuần vừa rồi, trong bọn họ không thể có người nhát gan. Nhưng hai nam nhân trung niên rõ ràng còn chưa quen tình huống loại này, cầm gậy gỗ cũng không dám động thủ, còn không bằng ba nữ phục vụ kia, các nàng có vẻ đều là người từ nơi khác tới làm công, cả ba em gái nhìn cũng không cao, không cường tráng, lại có thể trực tiếp cầm gậy cùng đập tới tấp lên đầu tang thi, đem nó đập đến chết.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ