☆Chương 47: Đề nghị của Úy Ninh

5.5K 465 100
                                    

Sau khi Tam Phổ Dực đi ra, không còn tâm tình mà tiếp tục xem trận "luận bàn" này nữa, gã có thể vững vàng đi đường đã là cố gắng lớn nhất rồi, chẳng sợ trên người thương thế tốt lên, cảm giác đau đớn nhất thời vẫn không bị loại bỏ, gã cảm giác mình vẫn đang tại thời điểm cả người máu chảy đầm đìa không có một khối da thịt nào là hoàn hảo.

"Đi!" Gã âm trầm nói với An Bội Hoa Nại.

An Bội Hoa Nại nhìn ra không tốt, chẳng sợ nhìn như Tam Phổ Dực không có thua, hiểu biết rõ về Tam Phổ Dực nên gã lại phát hiện ra có chút không đúng, tay Tam Phổ Dực bấu thanh Cúc văn Nhất tự đến mức trắng bệch, nhìn kỹ lại thậm chí còn có chút run rẩy, hiển nhiên cảm xúc cực không ổn định.

Vì thế, gã vung tay lên, những binh lính kia lại tiếp tục lên sân huấn luyện bắn bia, một đội binh lính này nhìn tựa như lính thường, nhưng mỗi một phát súng lại cực chuẩn xác, không thể nghi ngờ là một loại kinh sợ. An Bội Hoa Nại lúc này vẫn như cũ duy trì phong độ, "Thẩm tiên sinh quả nhiên lợi hại, còn có hai ngày, xin hãy suy nghĩ cẩn thận."

Thẩm Trì mỉm cười, "A, đó là tất nhiên." Đồng dạng không lộ ra vẻ gì.

Hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, tiếng sấm vang rền, cuồng phong gào thét, hướng kho hàng bị bỏ hoang kia trở về, ánh mắt Thẩm Trì đảo qua nhóm binh lính tiếp tục bắn bia dưới mưa gió kia, trong lòng có chút trầm trọng.

Nếu đúng như Kỷ Gia nói, Tam Phổ Dực xuất thân hoàng thất Nhật Bản, như vậy, nhóm binh lính đội tự vệ này chỉ sợ so với hắn nghĩ còn muốn tinh nhuệ hơn.

Không để Thẩm Trì chờ lâu, đêm cùng ngày, Thẩm Trì liền phát hiện biến động điều binh toàn bộ doanh trại.

"Đi!"

Cửa nhỏ kho hàng bị khóa chết từ bên ngoài, phiến rối gỗ mỏng của Kỷ Gia lại một lần nữa phát huy tác dụng thần kỳ, "lạch cạch" một tiếng, cửa mở.

"Được rồi!" Kỷ Gia hé mắt, "Vẫn chưa tới thời gian đổi ca, trên trạm gác có tổng cộng bốn người."

Thẩm Trì gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Thiên Nữ Tán Hoa.

Binh lính trên trạm gác vừa định báo hiệu, đã bị ám khí đột ngột cướp đi sinh mệnh.

Nơi này là chỗ sâu trong quân doanh Nhật Bản, hướng lên trên chút chính là núi rừng, đại bộ phận binh lính đều giấu kín ở trong núi rừng này, An Bội Hoa Nại đưa bốn người bọn hắn an bài ở đây, chủ ý cũng là đưa bọn hắn vây khốn lại, chính là đám Thẩm Trì căn bản không tính toán chạy trốn, bọn hắn muốn, chính là vào núi.

Nhưng trước khi vào núi, bọn hắn lặng lẽ vòng qua một bên khác, thủ tiêu mấy thủ vệ, quả nhiên thấy căn nhà gỗ nhỏ của Kỷ Oánh.

Nơi này cũng không phải khu vực trọng yếu, cho nên không có nhiều người phòng vệ, bọn hắn mới có thể dễ dàng lăn lại đây như vậy.

"Chị họ!"

Kỷ Oánh mặc áo tắm rộng thùng thình, Kỷ Gia thoáng nhìn những vết thương xanh xanh tím tím trên người nàng.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ