☆Chương 3: Nguyên tinh

14.9K 1K 331
                                    

Rầm rầm rầm!

Thanh âm phá cửa vang lên, Thẩm Trì hờ hững nhìn về phía cửa lớn, hắn biết, nhóm tang thi này đã bắt đầu đi kiếm ăn rồi, bọn chúng có thể ngửi thấy mùi người sống, sau khi biến thành tang thi, lực lượng của bọn chúng cùng khứu giác nhạy bén đều tăng lên rất nhiều lần, lúc này nếu là người bình thường, đối mặt với bọn chúng gần như hoàn toàn không có khả năng chống lại, nhất là tại Trung Quốc cấm sử dụng súng đạn nữa.

Hắn nhớ rõ nước Mỹ lúc mạt thế vừa mới bắt đầu, rất nhiều gia đình có súng tập hợp lại thành từng nhóm, thế mà bảo vệ được không ít người, mà quốc gia đông dân cư như Trung Quốc và Ấn Độ, lại là những nơi có số người chết nhiều nhất, nhiều tang thi nhất. Có điều, cũng bởi vì hoàn cảnh khốc liệt như thế, Trung Quốc lại trở thành nước có nhiều dị năng giả nhất trên thế giới, càng về sau càng rõ ràng, ngoại trừ nhóm người đầu tiên thức tỉnh có năng lực thiên phú, về sau rất nhiều dị năng giả đều vì đối mặt với khốn cảnh mà kích phát tiềm năng thức tỉnh dị năng, hoàn cảnh tồi tệ không chỉ mang theo tai nạn, mà còn có tiến hóa.

Tang thi rất khó giết chết, trừ khi chém rụng đầu chúng nó, nổ súng tạc đầu, hoặc là bắn vào giữa ấn đường cũng được, nhưng đối với Thẩm Trì mà nói, đây không phải vấn đề cần quan tâm, bởi những mũi tên nỏ của hắn tạo thương tổn cực kỳ đặc biệt, đối bọn chúng là hoàn toàn trí mạng, giống như đánh mấy thi độc trong trò chơi kia, dùng kỹ năng trò chơi, thì dù có là tang thi hay không tang thi, cùng quái vật bình thường cũng không khác nhiều lắm.

Rầm rầm rầm!

Thanh âm phá cửa càng ngày càng kịch liệt, Thẩm Lưu Mộc sốt cao đến mơ mơ màng màng cũng phải run run sợ hãi, Thẩm Trì vỗ lưng y dỗ dành, đứng lên.

Cửa này ngăn cản tang thi một đêm là không có vấn đề gì, Thẩm Trì biết, chỉ cần qua được một đêm này, Thẩm Lưu Mộc sau khi thức tỉnh được dị năng sẽ chẳng sợ bị tang thi thương tổn nữa, dị năng giả khác với người thường, người thường chỉ cần bị tang thi xẹt qua một vết rách cũng sẽ bị lây nhiễm bệnh, còn dị năng giả thì không, tương tự, Thẩm Trì cũng sẽ không bị lây nhiễm, thân thể hắn so dị năng giả còn muốn đặc biệt hơn, khả năng khôi phục cực kinh người, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng, rất nhanh có thể khỏe lại, vết thương trên người qua vài giây là lành, độc tố tang thi đối hắn không có tác dụng, thậm chí mười mấy năm đã qua, hắn hoàn toàn không lão hóa.

Sự lão hóa ở dị năng giả đồng dạng cũng sẽ trì hoãn lại, ví dụ như mấy "đồng bọn" đời trước đó, qua mười mấy năm, rõ ràng đã ba mươi, bốn mươi tuổi, mà nhìn qua bộ dáng chỉ như hai mươi thanh xuân, nhưng dù sao thì vẫn khác biệt so với hắn là hoàn toàn không có thay đổi.

Thẩm Trì giờ nghĩ lại mới phát hiện, sơ hở trên người mình thật sự nhiều lắm, khó trách khiến bọn họ sinh lòng nghi ngờ, cũng khó trách, sẽ làm vị tiến sĩ Dư kia cuồng nhiệt như vậy, thậm chí trả giá thật lớn để bọn họ có thể cam tâm bán đứng mình.

Tuy rằng ước lượng cánh cửa lớn kia rất nặng, hẳn là không đến mức nhanh như thế bị phá hỏng, Thẩm Trì vẫn là đi tới cạnh cửa giương lên nỏ ngàn cơ đề phòng bất trắc, đêm nay cực kỳ quan trọng đối với Thẩm Lưu Mộc, hắn không cho phép có bất cứ phát sinh ngoài ý muốn nào. Cũng không biết đời trước Thẩm Lưu Mộc rốt cuộc đã trải qua những việc gì, mới có thể khiến tính cách y càng về sau càng trở nên cực đoan cay nghiệt như thế, trên gương mặt y còn lưu lại vết sẹo vĩnh viễn nữa, Thẩm Trì còn nhớ rõ lúc đó y cười nói với mình rằng, "Đây chính là kỷ vật lưu lại trong đêm ta thức tỉnh đó."

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ