Thẩm Trì có thể hiểu được vì sao Cận Hi lại như vậy, có điều giống cô bé tại Trùng Khánh kia, hắn thương cảm cho bọn họ, cũng đồng tình, nhưng cứ như thế sống trên đời này, không bằng chết đi, tuy hắn căn bản cũng không có quyền quyết định sống chết của người khác, chính hắn cũng là một người ích kỷ, cần gì phải giả nhân giả nghĩa, hắn biết mình chẳng phải là kẻ tốt lành gì.
Từ rất lâu cũng đã không phải.
Vật thí nghiệm theo Cận Hi có tổng cộng ba mươi bảy, Thẩm Trì rất nhanh liền thấy rõ, trong mười bảy người nơi đây, Hầu Phi không có sức chiến đấu, lại là đối tượng chủ lực hấp dẫn công kích của đối phương, dù sao bản thân Thẩm Trì cũng sẽ không cứu gã, chân chính có sức chiến đấu là mười sáu, trong mười sáu cá nhân này, cố gắng cứu Hầu Phi đại khái chỉ có Lý Á cùng Lưu Nghi.
Bất quá, trong lòng hai người đó, không thể nghi ngờ chính bản thân bọn họ quan trọng hơn.
Vấn đề là xem thái độ của Cận Hi, rõ ràng muốn trói tất cả bọn hắn lên giường thí nghiệm, như vậy không tốt chút nào.
"Chỉ cần đem Hầu Phi giao cho ta, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội." Vẻ mặt Cận Hi ôn hòa nói.
Ấy thế mà trong đám người bọn hắn, cư nhiên có kẻ không thể nhẫn nổi bộ dạng ăn trên ngồi trốc của gã, kẻ này không phải ai khác, chính là Lưu Nghi.
Ả là dị năng giả Thủy hệ cực kỳ được quý trọng, trong trí nhớ Thẩm Trì, thật lâu về sau Bắc Kinh cũng chỉ có hai dị năng giả Thủy hệ mà thôi, hiện tại lại chỉ có một cái Lưu Nghi, ả bộ dạng không phải xinh đẹp lắm, lại bởi vì dị năng Thủy hệ, mà nhìn qua so ngày trước càng thêm thủy nhuận, trong đám dị năng giả của sở nghiên cứu cơ hồ được mọi người vờn quanh, mà Cận Hi, ả đã gặp qua rất nhiều lần, chính vì gặp qua nhiều lắm rồi, Cận Hi là vật thí nghiệm cơ hồ ả chưa từng để vào mắt.
Vì thế, xuất phát từ quán tính, ả không chút nghĩ ngợi lạnh lùng nói: "Khẩu khí thật lớn!"
"Khẩu khí có lớn hay không rất nhanh ngươi sẽ biết." Cận Hi cười khẽ, nhưng bởi âm thanh một nửa điện tử, nên lúc nghe vô cùng quái dị.
"A, cửa!" Quách Ngưng kêu lên, cánh cửa kim loại trắng bạc phía sau bọn họ thế nhưng có thể vô thanh vô tức khép lại!
Sắc mặt Úy Ninh hơi thay đổi, trầm mặt xuống, "Mấy người Dư tiến sĩ trong tay ngươi sao?"
Cận Hi gật gật đầu, "Yên tâm, bọn chúng còn chưa chết được, chưa nếm đủ thống khổ, ta mới không cần mạng của chúng!"
Đôi mày thanh tú của Lưu Nghi đều nhanh bị dựng lên, ả là dị năng giả sở nghiên cứu, bình thường cùng Dư Khánh, Hầu Phi coi như quen biết, nghe nói như thế quả thực không nhịn được, "Bọn mày bất quá là một đám vật thí nghiệm mà thôi, hiện tại vùng vẫy giãy chết thì có ý nghĩa gì! Mau chóng thả mấy người Dư tiến sĩ ra! Chẳng lẽ bọn mày không sợ bị xử lý sao?"
Vật thí nghiệm không nghe lời, thường đều bị nhốt vào phòng xử phạt, một khi đi vào liền một phân tro cốt cũng sẽ không lưu lại.
Cận Hi bình tĩnh nhìn về phía ả: "Những điều thống khổ hơn so với cái chết đều đã trải qua, xử lý? A, thế thì sao, bất quá là chết mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽
AçãoTác giả: SISIMO Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn Nguồn QT: tangthuvien.com Văn án Mạt thế giáng lâm, tang thi hoành hành. Có được hệ thống trò chơi tức là nghịch hiên? NO! Những giáo huấn đẫm máu mà Thẩm Trì đã trải...