☆Chương 11: Giết!

10.3K 769 348
                                    

"Tự nguyện đi theo ta?" Thẩm Trì hí mắt, "Nếu ta để ngươi đi giết người thì sao?"

Minh Nguyệt không chút do dự, "Chỉ cần ta còn nợ ân huệ tiên sinh, chẳng sợ tội nghiệt quấn thân cũng không chối từ."

Thẩm Trì: "..." Ta X, căn bản là một nhóc đạo sĩ không đạo đức được không!

"Cái kia, cho nên nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão đại của ta!" Nhóc đạo sĩ từ trong lòng đào a đào, cuối cùng lấy ra một tấm bài gỗ đào cung kính giao cho Thẩm Trì, "Đây là tín vật chí cao của tông Mao Sơn ta, có thể xua đuổi hết thảy tà vật, chỉ cần vật ở, ta sẽ không thể tự tiện rời đi."

"Có ý tứ gì?" Thẩm Trì nhếch mi.

Ngón tay thon nhỏ của Minh Nguyệt chỉ lên một điểm trên tấm bài, Thẩm Trì liền thấy tấm bài bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng hồng quỷ dị, hai chữ "Minh Nguyệt" trên tấm bài gỗ như ẩn như hiện.

"Tấm gỗ đào của sư môn này có cất giấu một giọt máu đầu tim của ta, có thể hộ tiên sinh bình an, nếu không thu hồi tấm bài mà ta lại rời đi, một khi tấm bài gỗ vỡ, ta cũng như bị vạn tiễn xuyên tim, thống khổ không chịu nổi."

Thẩm Trì lúc này nghĩ muốn bẻ tấm bài, Minh Nguyệt theo phản xạ mà mặt trắng bệch, cực kỳ hoảng sợ kêu, "Đừng!"

Như vậy xem ra, Thẩm Trì biết nhóc đạo sĩ này không nói dối, chẳng sợ có là người am hiểu đóng kịch đến đâu, biểu tình trong nháy mắt vẫn không lừa được người khác, vì thế, hắn đem tấm bài gỗ đào ném vào trong ba lô, nhóc Minh Nguyệt này đã đưa thì đừng mong lấy lại được.

Mà ngay khi tấm bài tiến vào trong ba lô, biểu tình Minh Nguyệt ngay lập tức biến đổi, nhóc không nói dối về việc tấm bài có chứa máu đầu tim của nhóc, nhưng thật ra, nhóc vẫn có biện pháp thu hồi lại nó, cơ mà chuyện gì xảy ra thế này? Như thế nào nháy mắt nhóc cùng tấm bài mất đi liên hệ?

Phút chốc, Minh Nguyệt có dự cảm không tốt kiểu đào hầm chôn chính mình...

"Tốt rồi, nếu đã thành người một nhà, ăn đi." Thẩm Trì chỉ chỉ những món ăn khác.

Minh Nguyệt lập tức ném cái loại do dự kia ra sau đầu, coi như vì đám thức ăn này, tạm thời bán mạng cho người trước mắt cũng đáng a!

Nhìn ba cái đầu nhỏ trước mặt, Thẩm Trì thở dài, thật sự nghĩ mãi không rõ vì cái gì sống lại một lần, chính mình biến thành kẻ chuyên thu nhận trẻ nhỏ đâu...

Bất quá, bởi hắn biết cô bé Kỷ Gia là một người thành thực mới nhận nuôi, còn Minh Nguyệt này —— xem qua thì có điểm tâm tư, nhưng dù thế nào vẫn không lừa được hắn đi, chẳng sợ có làm bộ giả thần giả quỷ, rốt cuộc vẫn là một đứa bé.

Ăn xong cơm tối, ba đứa nhóc lên xe, Lưu Mộc theo thường lệ mà chiếm vị trí phụ lái, Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia ngồi ghế sau.

"Đem một thân đạo bào của ngươi thay đi, rất dễ bị chú ý." Thẩm Trì ném một bộ quần áo qua.

Minh Nguyệt cũng không cự tuyệt, cực kỳ bình tĩnh tại trước mặt tiểu bằng hữu Kỷ Gia thoát y đến chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ, thế mà Kỷ Gia cũng chỉ hơi ngượng ngùng mà nghiêng đầu đi thôi. Minh Nguyệt thay vào bộ quần áo bình thường xong, nháy mắt thoát khỏi bộ dạng vừa ngu xuẩn vừa nhị, biến thành một mỹ thiếu niên tóc dài bồng bềnh mày kiếm mắt sáng.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ