☆Chương 56: Ân cứu mạng

5.4K 401 23
                                    

Không người nào có thể cảm nhận được tâm tình bây giờ của An Bội Hoa Nại, còn những đồng bạn kia của gã, lại đang tranh nhau lùi thẳng về sau, phải biết rằng, bộ dạng hiện tại của gã quả thực rất đáng sợ!

Giai điệu bản "Fur Elise" tươi đẹp mà êm tai, nhưng bởi cách một đoạn khoảng cách, nên nghe có vẻ lúc có lúc không, làm lòng người đều có chút sợ hãi, đặc biệt lại tại nơi im ắng này, bất kể thứ âm nhạc nào cho dù du dương đến đâu, vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng.

An Bội Hoa Nại khiêu vũ cực kỳ cứng ngắc, cả người giống hệt như rối gỗ hình nhân, căn bản sẽ không một ai nghĩ rằng gã còn đang sống sờ sờ, hơn nữa lại thêm hai hàng huyết lệ trước mặt, lúc đầu chỉ có hai hàng, về sau lại chậm rãi chảy xuống mấy hàng nữa, tựa như lệ rơi đầy mặt, chính là lệ này lại là máu đỏ tươi, nhìn mà thấy giật mình.

Người có lá gan lớn thế nào đi nữa cũng không dám trong loại hoàn cảnh này mà tiến lên phía trước, chỉ lui càng xa càng tốt. Loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng với lúc đối chiến tang thi, người gan lớn cũng không nhất định không sợ ma quỷ, cảnh tượng hiện tại tựa như một hồi truyện ma quái, vốn là sở trường của Âm Dương sư, đáng tiếc Âm Dương sư duy nhất trong bọn họ, hiện tại lại bị quỷ ám, những người còn lại nào dám tiến lên.

Đột nhiên, âm nhạc dừng!

An Bội Hoa Nại đang khiêu vũ trên bục giống như lập tức mất đi khí lực, suy sụp té trên mặt đất.

Bục chủ tịch vẫn sáng ngời như trước, người vừa tê liệt ngã trên mặt đất bỗng nhiên động đậy, đám Tam Phổ Dực bị hung hăng dọa sợ, lông tơ cả người đều dựng hết cả lên.

An Bội Hoa Nại kì thực còn chưa chết, chẳng sợ đôi mắt bị đào đi, sau lưng bị đâm vào một cái cần xoay dây cót, cũng không đến nỗi mất luôn tính mạng, vì thế nâng lên đôi tay tích đầy máu tươi ——

"... Cứu, cứu ta..."

Chính gã sẽ không biết bộ dạng tóc dài tán loạn, máu me đầy mặt, giơ tay âm trầm kêu "cứu ta" của mình không khác gì lệ quỷ đến đòi mạng, vì thế chẳng những không có người tiến lên phía trước, trái lại có một tên Nhật Bản sợ tới mức hai chân run run mà tè ra quần.

Dị năng giả cũng là người, giết được tang thi, nhưng đối sự việc liên quan quỷ thần lại câm như hến.

An Bội Hoa Nại chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ rơi vào loại tình trạng này, thân là Âm Dương sư khá có tư chất, gã từ nhỏ đến lớn cơ hồ không phải chịu qua bất kỳ cản trở gì, chẳng sợ mạt thế tới đây, dị năng gã tiến hóa lại càng đem đến cho gã cuộc sống cao sang hơn, chưa bao giờ bạc đãi qua chính mình, kẻ chết trong tay gã lại nhiều vô số kể, đặc biệt là những con "heo" nuôi dưỡng phục vụ dị năng giả, bắt về đều là người thường không có dị năng gì.

Thân thể đau nhức khiến suy nghĩ của gã mơ hồ, rõ ràng đôi mắt đều bị đào ra rồi, mất đi khả năng nhìn thế giới xung quanh, ấy vậy mà từng khuôn mặt từng khuôn mặt cừu hận hoặc hoảng hốt của nam nữ già trẻ lớn bé lại vẫn ập đến trước mặt gã, vừa khủng khiếp, vừa dữ tợn, tựa như bộ dáng lúc mới biến thành tang thi, bọn họ chìa những ngón tay khô đét cùng móng tay dài sắc nhọn, hướng gã hung hăng chộp tới.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ