☆Chương 14: Rời đi

8.5K 675 112
                                    

Nếu không phải đoán được thân phận của tên này, thì Bạch Thịnh không phải là một thiếu niên khiến người đặc biệt chán ghét, tại tầm tuổi hiện tại, phần lớn con trai đều rơi vào thời kì phản nghịch, Bạch Thịnh xuất thân hơn người khác một bậc, cha là đại tá quân khu, mẹ là huyện phó huyện Sùng Minh, có thể dưỡng ra một đứa con bộ dáng cũng không kiêu căng đúng là khó có được.

Nhưng, mạt thế rồi còn làm bộ dạng tự cho là khác biệt với người khác, đúng là có điểm đáng ghét, ở mạt thế, người như thằng bé này đã tính là gì, còn không bằng dị năng giả Lực lượng hình bình thường đâu!

"Gia Gia, ngươi thật muốn đi sao, người kia —— " Kỷ Oánh nhìn thoáng qua Thẩm Trì, mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi.

Diện mạo Thẩm Trì rất có lực sát thương, nàng muốn nói cái gì không tốt đều không thốt ra khỏi miệng được.

Kỷ Gia rõ ràng đối người chị họ này có vài phần tình cảm, "Thẩm thúc thúc là người tốt, mụ mụ, mụ mụ trước khi đi chính là đem ta phó thác cho hắn..." Lời này, có điểm vi diệu, trên thực tế, mẹ Kỷ Gia căn bản không phải ý tứ kiểu kia, nhưng nói ra dưới tình cảnh này, cũng tương đương Thẩm Trì đủ lập trường như một người bạn thân của mẹ Kỷ Gia.

Bạch Thịnh nhăn mày, "Các ngươi bốn người, coi như vị Thẩm tiên sinh này có lợi hại đến đâu, một người mang theo ba đứa bé, thì phải sinh tồn như thế nào? Gia Gia, không bằng ngươi cũng lưu lại đi, tốt xấu gì cha mẹ Kỷ Oánh cũng là chú thím của ngươi."

Thẩm Trì thấy Kỷ Oánh không dấu vết nhíu nhíu mày, chỉ biết thiếu nữ này dù có tiếp tục hào phóng thân thiện đến đâu, thì trên thực tế vẫn không nguyện ý nuôi một đứa em họ cha mẹ đều đã mất —— dưới tình huống không có chút lợi ích gì.

Hắn cũng đại khái đoán được sự tình đời trước, không có mình, Kỷ Gia hận Trương Khải Nhất như vậy, chắc chắn sẽ không ở lại Mẫn Hành, khả năng lớn nhất chính là nàng nghĩ biện pháp đến Sùng Minh này, xem khả năng nàng là dị năng giả, khó khăn là có, nhưng cũng không quá mức nguy hiểm, đi nhờ vả chú thím là lựa chọn cuối cùng của nàng.

Sùng Minh không có dị năng giả, Kỷ Gia đến, khẳng định thành chí bảo của bọn họ.

Bạch Thịnh còn muốn nói gì nữa, thì một thanh niên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, "Tang thi lại đến nữa! Bạch thiếu, đại tá đâu?"

"Còn đang nghỉ ngơi!" Bạch Thịnh biến sắc, "Ta lập tức đi gọi cha!"

Mà Kỷ Oánh lại hé ra mặt cười trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ.

Mạt thế qua nửa năm, đại bộ phần người đối tang thi đều sẽ sinh ra sợ hãi, phản ứng giống Kỷ Oánh là rất bình thường, vì thế, Thẩm Trì nhìn ba đầu quái vật bên người cảm thấy càng không bình thường...

"Thẩm thúc thúc, chúng ta cũng đi xem đi." Kỷ Gia ngẩng đầu nhìn Thẩm Trì.

Thẩm Trì vỗ vỗ đầu nàng, liếc Kỷ Oánh cứng ngắc đứng một bên, môi của nàng giật giật, rốt cuộc không còn "quan tâm" như vừa rồi để nói với em họ một câu "Nguy hiểm đừng đi" nữa.

Kỷ Oánh là điển hình cho thiếu nữ xinh đẹp mà lại thực tế mưu cao, nàng có thể đem đến cảm giác như tắm gió xuân cho người ta, chẳng sợ không thân quen cũng có thể tươi cười, nếu là trước đó, không nghi ngờ gì nàng sẽ được người người yêu thích, nhưng bây giờ là mạt thế, nếu không phải nàng là bạn học của Bạch Thịnh, mọi người nể mặt Bạch Thịnh, thì giống nàng như vậy còn xử lý bản thân đến phiêu lượng sạch đẹp, gặp người mắt cười hàm mị, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đẹp chút nào.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ