☆Chương 18: Lần đầu đến Bắc Kinh

9.8K 672 129
                                    

Hiện tại Thẩm Lưu Mộc và Kỷ Gia đều cần đến nguyên tinh tang thi B cấp, mà Thẩm Trì bởi đặc thù hệ thống trò chơi, mặc kệ là nguyên tinh cấp mấy cũng có thể sử dụng được, nguyên tinh mang đến tác dụng với hắn là nhỏ giọt tích tụ từng ngày, không phải một lần liền hiệu quả rõ rệt, tỷ như hắn dùng nguyên tinh lâu như vậy, phạm vi kỹ năng đã nâng cao từ hai mươi lên hai mươi hai thước, khả năng chịu thương tổn cũng đề cao một ít, trước kia Thẩm Trì sử dụng không thiếu nguyên tinh, hắn cũng không biết theo thời gian trôi đi mình sẽ có biến hóa như thế nào.

"Gia Gia tỉnh chưa?"

Trở lại cửa hàng trên phố kia, Minh Nguyệt còn đang trông nom nàng, "Còn chưa tỉnh."

Dị năng giả thăng cấp, thời gian phát sốt lần sau so lần trước sẽ rút ngắn hơn, nhưng đồng dạng là mang đến nguy hiểm tăng cao, ví dụ như thời điểm Thẩm Lưu Mộc thăng cấp, thời gian hôn mê phát sốt so lúc y thức tỉnh dị năng ngắn một nửa, Thẩm Trì sờ sờ cái trán vẫn nóng bỏng của Kỷ Gia, mặc dù biết nàng sẽ không có chuyện gì, nhưng hiển nhiên không thuận lợi bằng Thẩm Lưu Mộc thăng cấp ngày đó.

"Lưu Mộc." Hắn gọi.

Thẩm Lưu Mộc chạy tới nhìn về phía Thẩm Trì, Thẩm Trì nói thẳng, "Giúp Kỷ Gia một chút."

Thẩm Lưu Mộc mở to hai mắt, Thẩm Trì biết đời trước có một số dị năng giả lúc thăng cấp đi tìm Thẩm Lưu Mộc hỗ trợ, dị năng giả Mộc hệ thực đặc biệt, sở dĩ tất cả dị năng giả giai đoạn thăng cấp rất nguy hiểm, nói thẳng ra do thăng cấp chính là một loại tiến hóa, một loại chiến đấu có quan hệ trực tiếp với sinh mệnh lực, mà trong lúc này, người duy nhất giúp được chính là dị năng giả Mộc hệ.

Minh Nguyệt phi thường tự giác nói, "Ta đi ra ngoài xử lý đám tang thi này!"

Nguyên tinh không kịp đào ra trong cơ thể tang thi đó chính là lãng phí, mà bùa Phần hỏa của Minh Nguyệt lại thực thích hợp xử lý tang thi, đốt xong phần còn lại chỉ còn nguyên tinh, đồng thời có thể luyện một chút thi mỡ để tẩm bùa.

Thẩm Lưu Mộc lúc này mới cầm lấy tay Kỷ Gia, quầng sáng xanh nhạt thản nhiên thông qua tay y chậm rãi hướng tới người Kỷ Gia, thần sắc thống khổ trên mặt Kỷ Gia lập tức giảm bớt, chờ đến lúc Minh Nguyệt xử lý hết tang thi trở lại, Kỷ Gia đã tỉnh, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn còn chút tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt.

"Thẩm thúc thúc, ta không sao. Lưu Mộc, cám ơn ngươi."

Thẩm Trì cười cười, Thẩm Lưu Mộc hừ một tiếng quay đầu đi.

Đã có tang thi B cấp đầu tiên, kề bên này còn có con thứ hai, Thẩm Trì nhớ rõ đời trước tại mảnh đất này truyền tai nhau thanh danh của ba con tang thi, tang thi sau tiến hóa cũng không phải tập trung xuất hiện, có con thứ nhất rồi, những nơi khác cũng bắt đầu tiến hóa.

Thẩm Trì quyết định chờ cho "báo hoa" của bọn hắn hoàn toàn xử lý xong liền xuất phát hướng Bắc Kinh đi, một đường đi lại nghỉ, nghỉ lại đi, chuyên chọn thành thị tang thi dày đặc cùng rừng núi chưa được khai thác đi qua, chậm rãi đến Bắc Kinh cũng tốn thật lâu đi?

Người khác không cách nào biết được cái loại thống hận vô tận cùng sốt ruột lại phải cố gắng áp chế trong lòng hắn này, phải tự nhủ không được sốt ruột cùng tâm lý phức tạp.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ