"Ta không tức giận." Thẩm Trì nhẹ nhàng nói, "Nữ nhân như ả, chết là kết cục quá tốt rồi, nhưng Lưu Mộc ngươi phải đáp ứng ta, cho dù là mạt thế, cũng không thể vì muốn giết người mà đi giết người."
Thẩm Lưu Mộc tựa hồ có chút khó hiểu.
Thẩm Trì thở dài, "Ta biết ngươi không sợ giết người, nhưng Lưu Mộc, giết người là một loại thủ đoạn, ngươi không thể lấy giết người trở thành phương thức phát tiết nội tâm!" Hắn nghiêm túc nói, "Ở mạt thế có rất nhiều người đáng phải chết, ngươi có thể giết bọn họ, nhưng ngươi mới còn nhỏ như vậy, không thể đem giết người trở thành niềm vui."
Thẩm Lưu Mộc mím môi, tựa hồ hiểu hơn chút, vì thế nghiêng đầu nói, "Như vậy ba ba, ta đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi ta chỉ giết người xấu thôi được không?"
"Người xấu?" Thẩm Trì bật cười, tại mạt thế, có bao nhiêu người tốt có thể còn sống sót chứ? Nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của Thẩm Lưu Mộc, hắn chỉ có thể sờ sờ đầu y, "Được, Lưu Mộc, từ hôm nay trở đi, chỉ có thể giết người xấu."
Khái niệm người xấu có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng Thẩm Trì thật tâm không muốn Thẩm Lưu Mộc giống như đời trước biến thành giết chóc thành tính, một người huyết tinh âm độc, người như vậy sẽ khiến mọi người sợ hãi, nhưng cũng đồng thời bị mọi người loại trừ.
Trong lòng Thẩm Lưu Mộc buồn bực, như vậy không thể xử lý Kỷ Gia a! Nàng giống như đã phát hiện ra bí mật của mình rồi, cái người gỗ nhỏ kia nếu y không nhớ nhầm thì, tựa hồ có nhìn thấy qua một lần, hẳn là ở chỗ Kỷ Gia...
Lúc này Kỷ Gia căn bản không biết Thẩm Lưu Mộc đã động tâm tư giết nàng, thực tế thì nàng bị Thẩm Lưu Mộc dọa sợ, là một cô bé bảy tuổi bình thường, dù cho nàng trưởng thành sớm, nhưng tâm trí cũng chưa thành thục đến mức có thể chứng kiến cảnh Thẩm Lưu Mộc huyết tinh giết người mà vẫn thờ ơ được, huống chi, xuyên thấu qua rối gỗ Tiểu Mộc, nàng nhìn đến trong mắt Thẩm Lưu Mộc lúc giết người tràn ngập cuồng nhiệt cùng khuynh hướng thị huyết.
Thật là đáng sợ!
Ôm đầu gối rúc vào trong góc, nàng qua thời gian thật lâu như vậy lần đầu tiên khóc lên, từng tiếng từng tiếng kêu mụ mụ, nhưng mẹ của nàng sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh nữa, không còn ôn nhu an ủi nàng, không bao giờ ôm nàng, bảo hộ nàng nữa.
Mụ mụ đã chết rồi, vì cứu nàng mà chết, Kỷ Gia lau khô nước mắt, cho nên, Gia Gia dù có thế nào cũng phải nỗ lực sống sót!
Đêm khuya cùng ngày, Thẩm Trì bay qua đầu tường, thủ vệ không hề phát giác, trong màn đêm u ám, Thẩm Trì bay lướt qua bầu trời. Trong trò chơi, võ công của Đường gia có lẽ không được xưng là mạnh nhất, nhưng khinh công lại hơn người, áp đảo tất cả các môn phái mà lên đứng đầu, cũng bởi nguyên lý mượn lực để phóng bay đi, nên có thể nhảy rất cao rất xa, tuyệt đối là lợi khí cho chạy trốn hoặc leo núi, đương nhiên, nếu không thuần thục khả năng này thực dễ dàng ngã chết. Hơn nữa giống như Thẩm Trì lấy những kỹ năng từ nhân vật trò chơi ra sử dụng, vốn cần một khoảng thời gian thích ứng, đời trước hắn phải mất gần một năm mới hoàn toàn sử dụng được chúng, thậm chí còn có thể nâng cao kỹ năng, mà khinh công, sau hai năm có được khối thân thể này, hắn mới dám chân chính sử dụng, bởi vì lúc thực hành cũng không có hình ảnh dạy hắn nên làm như thế nào, kỹ năng này phải đạt được đến trình độ nắm chắc, tinh chuẩn mới có thể cam đoan an toàn, lúc sử dụng khinh công Đường Môn rất dễ dàng từ trên cao rơi xuống, không cẩn thận còn trực tiếp mất mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽
AkcjaTác giả: SISIMO Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn Nguồn QT: tangthuvien.com Văn án Mạt thế giáng lâm, tang thi hoành hành. Có được hệ thống trò chơi tức là nghịch hiên? NO! Những giáo huấn đẫm máu mà Thẩm Trì đã trải...