☆Chương 25: Cừu hận

6.9K 625 111
                                    

Cuối cùng là Thành Hải Dật tiến lên trước, dẫn đầu bước vào bên trong cánh cửa.

Cước bộ của Thẩm Trì vẫn ung dung, nhưng nắm tay siết chặt lại tiết lộ chút nỗi lòng hắn.

Đứng ở cửa, hắn thấy được người quen bên trong.

Dương Vinh Huy tuổi đã không còn trẻ, so Dư Khánh lớn hơn chừng mười tuổi, ở sở nghiên cứu Bắc Kinh, một đầu lấm tấm bạc luôn được vuốt chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua có loại khí chất nho nhã lắng đọng qua năm tháng, nhưng Dương Vinh Huy hiện tại lại một đầu rối tung, tóc trước trán rất dài, cơ hồ muốn che mất đôi mắt, lưu lại bóng đen dày đặc, gã đang ở trên bản ghi chép múa bút thành văn, không biết đang viết cái gì, đám người bọn họ tiến vào gã cũng chưa nâng đầu một cái.

Nhưng thanh niên đứng cạnh gã ánh mắt lại như thiểm điện nhìn về phía bọn hắn.

Thấy Thành Hải Dật lấy ra giấy chứng nhận mới thở phảo một hơi, "Hướng Tùng Bạch."

"Thành Hải Dật."

Hai người bắt tay, Hướng Tùng Bạch vẫy vẫy tay với những người mặc áo blouse trắng khác, "May mắn các ngươi tới, qua vài ngày nữa phỏng chừng chúng ta muốn cạn lương thực, trước đó ta ra núi tìm một ít thức ăn, gần đây lại không thể đi ra được, mọi người chỉ có thể ăn dè."

"Không thể đi ra bởi cô bé bên ngoài kia sao?" Thẩm Trì đột nhiên hỏi.

Hướng Tùng Bạch sửng sốt, gã còn không có nói chuyện, một nam nhân đầu hói ba bốn mươi tuổi bên cạnh đã bất mãn nói: "Đúng a, số 92 vốn là vật thí nghiệm tốt nhất, đáng tiếc trở nên không bị khống chế, nếu không phải nó, nơi này cũng không bị biến thành như vậy!"

Thẩm Trì lạnh lùng cười, không nói, không chỉ Thạch Lâm cùng Tiết Bội, ngay cả Hạng Tĩnh trên mặt cũng xuất hiện vài phần chán ghét, chỉ có thần sắc Thành Hải Dật bình tĩnh, "Hiện tại có thể xuất phát sao?"

"Chờ một lát, mỗi lần tiến sĩ lâm vào trạng thái này đều khó tỉnh lại." Hướng Tùng Bạch nói, "Tới chỉ có mấy người các ngươi sao?"

Nhìn thấy sắc mặt do dự của gã, Thành Hải Dật biết gã đang lo lắng cái gì, "Yên tâm đi, cô bé kia đã bị tiêu diệt, chúng ta còn những người khác nữa, vẫn nên sớm rời đi thôi."

Hướng Tùng Bạch nhất thời không còn chần chừ, "Được, chúng ta trước thu thập vài thứ đã."

"Những người khác ở chỗ nào?" Lại tên đầu hói kia mở miệng, "Tới đón tiến sĩ mà cũng không phái nhiều thêm vài người..." Gã nói thầm, "Một đám con nít đàn bà là có chuyện gì..."

Lời này đắc tội có điểm nhiều người, không chỉ nói đám Thẩm Lưu Mộc, chính là Hạng Tĩnh cùng Tiết Bội sắc mặt cũng không đẹp mấy, gã đầu hói này đại khái trốn trong viện nghiên cứu tới hiện tại, với ngoại giới căn bản không rõ ràng lắm, thân là một người bình thường, tuổi lớn như vậy cũng chỉ hỗn đến chức trợ thủ, thực nghĩ mình là đại nhân vật, dám ăn to nói lớn như vậy, tên nào giống gã mà tới được Bắc Kinh, thì cũng sống được chẳng lâu đâu, dị năng giả có rất nhiều biện pháp khiến gã biến mất.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ