☆Chương 42: Mặt người dạ thú

7.1K 470 212
                                    

Không hỏi đã chiếm chính là quân trộm cắp, không nói năng một tiếng nào đã lén lút vào lãnh thổ quốc gia người khác như vậy, được coi là một loại xâm lấn.

Thẩm Trì mới không tin mấy người Nhật Bản này chỉ là dân thường! Dân thường hơn phân nửa cũng không có khả năng vượt qua đại dương để chạy đến nội cảnh Trung Quốc, mặc kệ tại thời điểm nào, bị vứt bỏ đầu tiên chính là dân thường.

Chẳng sợ mối hận với Nhật Bản đã trải qua thật lâu, nhưng bản năng dân tộc Nhật Bản đã ăn sâu tính xâm lược mạnh mẽ, hơn nữa tại thời điểm đất nước phát sinh nguy cơ, thường thì họ sẽ dời đi cái nguy cơ đó, thế chiến thứ hai họ đã di dời chiến tranh lên đất Trung Hoa, mạt thế đến, Thẩm Trì đối Nhật Bản cũng chẳng hiểu biết nhiều, nhưng với quốc đảo như Nhật Bản vậy, dưới dạng khí hậu ác liệt này thì lãnh thổ của họ ít nhất phải thu nhỏ một nửa, còn dân số mà nói, là một tai nạn cực kỳ to lớn, sau khi xây dựng nên trật tự mới, cũng nhất định là nguy cơ trùng trùng.

"Là quân đội." Thẩm Lưu Mộc mười lăm mười sáu tuổi đã có năng lực phán đoán như vậy, ở Chiết Giang ba năm, y vừa vặn đem thời gian dồn trên sách vở.

Mấy gia đình nhà nông kia tuy đều là nông dân, ấy vậy bên trong lại có một người là cô giáo trung học, còn trùng hợp dạy môn lịch sử nữa, bất quá cô đã tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, thời điểm dạy học ba nhóc từ nhỏ chưa từng nhận qua giáo dục chuyên nghiệp vẫn là thừa sức, mạt thế đến đúng lúc hai vợ chồng quyết định về quê thăm bố mẹ, nào biết đâu người chồng đã chết, chỉ còn lại cô vợ về tới nhà chồng, vì thế liền lưu lại chiếu cố người già, thế đạo bên ngoài loạn như vậy, cô một nữ nhân tay trói gà không chặt nào có biện pháp ra bên ngoài đi lại. Chính là nhờ cô, mà ba nhóc con cũng coi như nhận được hai năm giáo dục chính thống.

Thẩm Lưu Mộc nói không sai, là quân đội, Nhật Bản thời bình bề ngoài vẫn không công khai cho phép có quân đội chính quy, chỉ có thể thành lập đội tự vệ, nhưng Nhật Bản từ trước đến nay am hiểu treo đầu dê bán thịt chó, đội tự vệ này thực chất là cái gì thì các quốc gia đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói thẳng. Cảnh tượng Thẩm Trì nhìn được thông qua ống nhòm nói cho hắn biết, đây là một nơi có quân đội đóng quân, bề ngoài thoáng qua rất giống khu an toàn của Trung Quốc, thậm chí quốc kỳ treo lên cao cũng là của Trung Quốc, dùng ống nhòm xem kĩ mới có thể biết được sâu bên trong là quân kỳ Nhật Bản.

Quân kỳ Nhật Bản không giống cờ dân sự Nhật Bản, không phải lá cờ mà mọi người quen thuộc nền trắng hình tròn đỏ chính giữa kia, mà là cờ mặt trời đỏ mọc lên tỏa ra hào quang màu đỏ, được gọi là Húc Nhật kỳ*, nếu không phải là người hiểu rõ Nhật Bản hoặc chiến tranh thế giới thứ hai, thì căn bản sẽ không nhận ra loại cờ này.

Không cần hỏi cũng biết bọn họ đã muốn rắp tâm hại người.

Học xong lịch sử cận đại chưa lâu, mắt ba nhóc quả thực như toát ra ánh lửa, Thẩm Trì thấy vậy bật cười, "Đừng kích động, trước quan sát đã."

"Biết, chúng ta sẽ không làm việc lỗ mãng." Minh Nguyệt nói chuyện càng thêm vẻ nho nhã.

Sắc trời rốt cuộc dần dần tối sầm xuống, Kỷ Gia mệnh lệnh chim rối gỗ của nàng cất cánh, nương màn đêm che dấu, một con chim như vậy lặng lẽ dừng trên mái hiên phòng ở tại dải đất trung tâm "Khu an toàn" kia, không chút khiến người chú ý tới.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ