Cố tình Thẩm Lưu Mộc còn muốn xích lại gần, y sốt cao có chút thần chí không rõ, hành động trong lúc lơ mơ, cả người sạch trơn được bao trong chăn, Thẩm Trì thấy y lúc nóng lúc lạnh mới nằm dựa gần vào, lúc này y thế nhưng lại cứ dán dính trên người Thẩm Trì.
Thân thể này của Thẩm Trì là nóng lạnh bất xâm, trong cảm giác của Thẩm Lưu Mộc, thì là nơi thoải mái nhất, hai tay không tự giác lột quần áo Thẩm Trì, chỉ có kề cận da thịt cùng Thẩm Trì, y mới có thể được đến chút ít an ủi.
Chẳng sợ tính dục lãnh đạm, Thẩm Trì cũng là một nam nhân bình thường, hắn vừa mới ý thức được chính mình có thể cũng nổi lên chút tâm tư với đứa con mình một tay nuôi lớn này, liền gặp phải Thẩm Lưu Mộc thân mật cọ xát, hơi thở nóng rực của y phất lên làn da, đôi môi lướt qua da thịt của hắn.
Loại trêu chọc này là ai cũng không chịu nổi.
Thẩm Trì ngậm lấy đôi môi của Thẩm Lưu Mộc, đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn Thẩm Lưu Mộc, đáng tiếc Thẩm Lưu Mộc hoàn toàn bị vây trong trạng thái thần chí không rõ, nếu y đã tỉnh mà phát hiện việc này, phỏng chừng ruột đều phải đắng hận. Chẳng sợ ý thức được bản thân thích nam nhân, mà người này lại chính là đứa con mình nuôi từ nhỏ đến lớn, nội tâm sinh ra xao động có thể là do tình dục bị khơi gợi, nhưng Thẩm Trì lại hồi tưởng lại những lúc Thẩm Lưu Mộc hôn hắn, cũng giúp hắn phóng thích dục vọng, tuy ngay từ đầu không thích lắm, nhưng lại không hề chán ghét.
Đối đứa bé này, cho tới nay hắn đều không chán ghét nổi.
Thái độ Thẩm Lưu Mộc rất chủ động thành ra hóa quá nhiệt tình đến mức lồ lộ ra, khiến Thẩm Trì gần như không thể lui bước, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bị đứa bé này làm cảm động, trên mặt tình cảm Thẩm Trì không chỉ trì độn, còn rất bị động, nhưng lòng người ai chả làm bằng thịt, từng ngày từng tháng lắng đọng xuống, mỗi lúc Thẩm Lưu Mộc chạm vào hắn, hôn hắn, Thẩm Trì cũng sẽ nổi lên dục vọng ——
Thẩm Trì nghĩ rất đơn giản, đối với một người nổi lên dục vọng, kia ít nhất chính là thích a?
Chẳng sợ không phải yêu, cũng là thích.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thẳng thắn nhìn nhận vấn đề này, sau đó liền càng không thể vãn hồi, lúc này bất kể là vuốt ve hay hôn môi, đều tựa hồ trở nên càng có cảm giác, giống như trong lòng đã triệt để bỏ xuống rào chắn, khiến cả người Thẩm Trì đều thả lỏng.
Qua một lúc sau giúp nhau phóng thích, Thẩm Trì cũng ra một thân mồ hôi, trạng thái của Thẩm Lưu Mộc có vẻ tốt hơn nhiều, Thẩm Trì cau mày giúp y lau qua thân thể lại đổi một bộ đệm chăn mới.
Nhìn đồng hồ điện tử trên tay đã là tám giờ mười tối, Thẩm Trì suy tính một chút, quyết định vẫn là ngủ một giấc trước, dù sao hiện tại trạng thái của Thẩm Lưu Mộc cũng không thể rời đi, hắn đã xem qua tình trạng của Minh Nguyệt với Kỷ Gia, tin tưởng hai đứa sẽ không xảy ra sự cố gì, hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân thật tốt, vật tư đều trói chặt trên lưng Tiểu Hỏa, chỉ cần có Kỷ Gia tại, Tiểu Hỏa sẽ không bị lạc, hai đứa dùng chung một lều trại là đủ rồi, còn những người khác —— tạm thời không ở trong phạm vi quan tâm của Thẩm Trì, những dị năng giả cấp năm này còn không đến mức bởi vì loại hoàn cảnh hiện tại liền game over, đương nhiên, xui xẻo như Đồng Văn đang lúc choáng váng gặp phải cá ăn thịt là trường hợp ngoại lệ, vì thế hắn quyết định trước ngủ một giấc lại nói sau, dưỡng tinh thần đầy đủ mới có thể ứng phó với tình huống ngày mai khéo khi còn bết bát hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽
AçãoTác giả: SISIMO Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn Nguồn QT: tangthuvien.com Văn án Mạt thế giáng lâm, tang thi hoành hành. Có được hệ thống trò chơi tức là nghịch hiên? NO! Những giáo huấn đẫm máu mà Thẩm Trì đã trải...