Lý Á Phong vừa thấy bốn người Thẩm Trì bị hù đến lạnh run, đáng tiếc căn bản chẳng ai chú ý tới gã, Thẩm Lưu Mộc dưới góc độ người khác không nhìn tới ác ý hướng gã cười cười, Lý Á Phong lập tức bị dọa mất thanh!
Đáng thương gã bị chất nhầy hoa ăn thịt người tổn thương, tay chân đau đến không chịu nổi, cổ họng lại càng không nhả ra nửa chữ, muốn nói người khác biết cũng là lực bất tòng tâm, huống chi, gã căn bản là không dám nói, một lớn ba nhỏ chính là ác ma đi?
Tâm Dương Vinh Huy đã muốn trầm xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía, thân là dị năng giả Não vực, năng lực phân tích cùng quan sát của lão không thể nghi ngờ gì được.
Thẩm Trì chậm rãi cong lên môi cười cười, chỉa Lý Á Phong nói, "Các ngươi vẫn nên đem vị này xử lý chút đi, gã đang ô nhiễm hiện trường tử vong đâu."
Người viện nghiên cứu mặt đầy chán ghét đưa gã ra ngoài, cứ như vậy để gã đắp cái chăn bông ướt hết một nửa ngồi trên cáng, rồi trực tiếp ném cáng lên mặt tuyết.
Hiển nhiên, hiện tại bọn họ đều không có tâm tình chiếu cố phế nhân Lý Á Phong.
"Dư Nhã, ngươi là người đầu tiên thấy Tùng Bạch —— phải không?"
"Vâng." Một nữ nhân viên nghiên cứu thần sắc kinh hoàng đáp, "Ta, ta nghe thấy tiếng gõ cửa, liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng thì thấy, thấy..."
Dư Nhã? Thẩm Trì không dấu vết nhăn mày, cẩn thận hướng ả đàn bà kia nhìn lại, quả nhiên là người quen, hình như là cháu gái Dư Khánh?
Lạnh lùng cười, quyết định ngày hôm nay đến phiên ả.
Dương Vinh Huy cau mày khoát tay, "Được rồi, ta đã biết."
Đây là một căn phòng kín, vô luận cửa ra hay cửa sổ đều được đóng chặt, lấy sức quan sát cùng lực phân tích vượt qua thường nhân của dị năng giả não vực như lão, đều không tìm được một chút dấu vết nào, nơi đây tựa như chưa từng có bất luận kẻ nào đến. Bỗng nhiên, Dương Vinh Huy bước nhanh ra ngoài cửa, tuyết đã ngừng rơi, nhưng màu tuyết trắng bạc vẫn bao trùm lên khắp mặt đất, Dương Vinh Huy nhìn chằm chằm những dấu chân loạn thất bát tao trên nền của mọi người chạy đến sau khi biết tin, tới bên này cũng không phải một hai người, ở tình huống dấu chân này đè lên dấu chân kia, cho dù dùng dụng cụ phân tích chuyên nghiệp, để tách những dấu chân này ra cũng không phải chuyện một chốc một lát, Dương Vinh Huy thế mà nhìn lướt qua lập tức hoàn thành xong toàn bộ quá trình phân tích.
Đây là dị năng giả não vực, dị năng của lão vốn thiên phân tích cùng phương diện khống chế tinh thần.
Lão thậm chí chú ý nhìn dưới cửa sổ một chút, dưới cửa sổ cách đó không xa có một tảng đá lớn, bởi dưới tàng cây, nên không có nhiều tuyết đọng mặt trên, Dương Vinh Huy dùng nhánh cây nhẹ nhàng gạt tầng ngoài lớp tuyết trên mặt đất dưới cửa sổ ra.
Không có gì hết, trừ khi kẻ đó biết bay, nếu không dưới điều kiện thời tiết như vậy lại có thể không để lại dấu chân nào hết.
Mặc dù đang tại mạt thế biết bay cũng không phải chuyện lạ gì, dị năng giả trong đoàn của bọn họ, người biến hình dạng chim có ba, Tiểu Lê cắt trắng, một người là hù xám lớn (nó trong Họ Cú mèo), còn lại là chim ưng. Nhưng bọn họ tuy có thể bay, lại không thể xuyên tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽
حركة (أكشن)Tác giả: SISIMO Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn Nguồn QT: tangthuvien.com Văn án Mạt thế giáng lâm, tang thi hoành hành. Có được hệ thống trò chơi tức là nghịch hiên? NO! Những giáo huấn đẫm máu mà Thẩm Trì đã trải...