☆Phiên ngoại: Tình yêu của Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia

6.7K 396 96
                                    

Minh Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở Mao Sơn.

Cậu biết, mình là được sư phụ cứu từ trên tay kẻ buôn người, chiếu lời sư phụ nói, đó chính bởi vì tư chất cậu coi như tàm tạm, miễn cưỡng có thể nhập môn hạ Mao Sơn, nhưng thời điểm cậu bảy, tám tuổi, cùng sư phụ đấu bùa sẽ không có thua, chính là cậu thiện lương không vạch trần sư phụ mà thôi.

Cả ngày trên Mao Sơn dòng người không dứt, gần như mỗi ngày đều có khách du lịch, cũng vì mấy ngày nay là Tết âm lịch nên hơi thanh tịnh chút, Minh Nguyệt cũng không quan tâm nhiều lắm, chẳng hạn như mấy tên tiểu thương gian trá kia cãi nhau với du khách vân vân, đem chuyện hỏi qua sư phụ: "Vì sao bọn họ cũng không đến xem chúng ta?"

Minh Nguyệt cùng sư phụ không được tính là ẩn cư, mà là cùng hai sư thúc khác ở tại giữa sườn núi Mao Sơn trên một cái đường nhỏ, lên núi xuống núi đều thuận tiện, đạo sĩ trên núi rõ ràng đều là giả, mấy lão đạo sĩ kia trừ bỏ giả thần giả quỷ, sẽ không còn trò xiếc nào khác, cả ngày chỉ biết lừa tiền khách du lịch, chỉ có như vậy thôi, bọn họ đều giàu đến chảy mỡ, nhìn lại bản thân bọn cậu lại bần khổ như vậy, cần nhờ vài mẫu đất sư phụ cùng các sư thúc tự mình trồng kia mà nuôi sống trên dưới năm miệng ăn.

Được rồi, trong đạo quan nơi đây chỉ có sư phụ, cậu, còn có hai sư thúc, mặt khác chính là Trương bá trông cửa. (đạo quan: miếu đạo, đền thờ của đạo sĩ)

Chiếu lời Minh Nguyệt nói, kỳ thật không có gì hay để xem, nơi bọn cậu ở thực sự là rỗng tuếch, trừ bỏ tượng của hai vị tổ sư, còn có cái gì có thể trộm được?

Sư phụ giúp một đại thẩm trong trấn dưới chân núi xua đuổi ma quỷ, xong việc không những không lấy được tiền, còn tự mình đưa không giấy vàng chu sa, còn bị con trai người ta mắng to phong kiến mê tín, Minh Nguyệt cũng đã gặp qua trường hợp như vậy rồi.

Bộ dạng sư phụ không tốt xem, nhìn không khác lắm bộ dạng Lý đại thúc dưới chân núi làm ruộng, nhưng đạo bào lại luôn giặt thật sự sạch sẽ, lúc làm ruộng chưa bao giờ mặc, chỉ sợ bẩn.

Tay sư phụ thực thô, tràn đầy đều là vết chai, đôi tay đó không chỉ dạy cậu viết chữ vẽ bùa, còn muốn cầm cái cuốc cái liềm, còn muốn xuống ruộng làm việc.

Sư phụ nấu ăn thật ngon, cho dù là măng núi cải xanh bình thường nhất, đều rất ngon.

Minh Nguyệt không phải không nghĩ tới cha mẹ ruột của mình là ai, dù thế nào đi nữa bộ dáng của cậu cùng sự phụ nửa điểm cũng không giống, nhưng thời gian dài như vậy, cậu cũng không đề cập qua chuyện này, Minh Nguyệt sợ sư phụ thương tâm, hai vị sư thúc cũng chưa thu được đệ tử, sư phụ cũng chỉ có một đệ tử là cậu, nếu cậu đi rồi, chẳng phải sư phụ cùng các sư thúc sẽ luôn cô đơn lẻ loi trên mảnh đất lưng chừng núi này, kia có bao nhiêu đáng thương a.

Minh Nguyệt vừa được mười tuổi, một ngày đó trời đất mù mịt, mưa đá lớn chừng nắm đấm cùng với bông tuyết rơi xuống làm sụp đạo quan của bọn cậu, cậu phát sốt, sư phụ che chở cậu, cậu không có chuyện gì, sư phụ cùng sư thúc lại chết, cũng đều biến thành cương thi.

Minh Nguyệt trên chân núi khóc lớn một hồi, lại ngay cả người an ủi cậu đều không có.

Trên núi có du khách, cơ hồ đều là cương thi, cậu thiếu chút nữa không thể trốn xuống núi.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ