☆Chương 9: Hai cái tiểu biến thái

10K 836 399
                                    

Thẩm Trì xoay người nhìn hướng Kỷ Gia, ánh mắt bỗng nhiên trừng thẳng.

"Tiểu Gia, trên tay của ngươi!"

Kỷ Gia thất kinh, vội vàng đem tay giấu sau lưng, nhưng Thẩm Lưu Mộc lại từng bước đi về phía trước, kéo tay nàng ra, "Di, máu? Trên tay ngươi có cái gì ——"

Khí lực Thẩm Lưu Mộc không nhỏ, Kỷ Gia bị y vạch tay ra, hai khỏa tròn vo nào đó trong tay liền rớt ra, ngay cả gan lớn đến một mức độ nào đó Thẩm Lưu Mộc cũng bị dọa sợ!

Đó là hai con mắt bị khoét ra!

Thẩm Trì: "..."

Ta X đây là muốn nháo cái gì, chẳng lẽ lại thêm một tiểu biến thái?!

Hắn biết, Kỷ Gia này hẳn cũng là dị năng giả, xem giá trị sinh mệnh của nàng so với người bình thường cao hơn một đoạn, loại biến hóa này từ sau khi mẹ nàng chết mới bắt đầu, nhưng Thẩm Trì đối nàng không chú ý lắm, dị năng giả thì là dị năng giả đi, dị năng giả nhỏ như vậy, kỳ thật có thể còn sống sót chính là lông phượng sừng kỳ lân, cho dù bọn họ so với người bình thường cường đại hơn, cũng chỉ là một thân trẻ con, tâm trí đều không bằng người trưởng thành, ngây thơ nhiều lắm.

Kỷ Gia lại lớn tiếng khóc lên, khóc đến không thở nổi, khóc như một tiểu cô nương bình thường, nước mắt cọ rửa dung nhan trên mặt nàng, lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú, "Ta hận gã! Ta hận gã đáp ứng mụ mụ rồi còn không có nghĩ qua giúp ta! Ta hận gã —— gã, gã là cái bại hoại, gã mỗi tối đều thích cởi quần áo của ta, ta rất sợ, còn dùng con mắt này xem ta, ta, ta chán ghét đôi mắt gã..."

Thẩm Trì: "..."

Không thể tưởng được Trương Khải Nhất vậy mà là tên hỗn đản luyến đồng? Kỷ Gia mới bảy tuổi mà thôi!

"Mụ mụ! Mụ mụ, Gia Gia biến thành một đứa trẻ hư..." Nàng khóc đến thanh âm đều đứt quãng, đôi con mắt dưới chân lẳng lặng nhuốm đầy bụi bặm.

Thẩm Lưu Mộc khinh thường nhìn nàng, "Có gì đặc biệt dọa người, không phải chỉ lấy con mắt sao. Khóc cái gì!" Y tự tay đem hai con mắt kia nhặt lên, "Chính là ngươi quá yếu! Ba ba ta giết gã xong mới dám đi móc mắt, ngươi không phải biết khống chế rối gỗ nhỏ bằng bàn tay kia sao? Nếu hận gã như vậy, nên móc mắt gã lúc gã chưa chết ấy! Thật sự là vô dụng!"

Kỷ Gia ngừng khóc, nàng trừng mắt nhìn y, "Là như vậy à?"

"Cho ngươi, quỷ thích khóc!"

Kỷ Gia nhìn đôi con mắt trên tay, "Thẩm thúc thúc, là bởi Gia Gia quá yếu, cho nên ngươi mới không muốn mang theo Gia Gia sao?"

Thẩm Trì nghe được lời nói của Thẩm Lưu Mộc mà giật mình, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, "Gia Gia, ngươi biết khống chế rối gỗ?"

"Ân." Kỷ Gia yếu ớt nói, "Mới trước đây, ông nội dạy ta làm rối gỗ, sau khi mụ mụ chết, chỉ có rối gỗ Tiểu Mộc cùng ta, không biết vì cái gì, ngày đó nó tự nhiên động, nó thế mà thật sự chuyển động..."

Hóa ra, nàng chính là ma pháp sư rối gỗ kia.

Thẩm Trì không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ.

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ