Trang 1: Có nhớ anh không?

3.1K 163 2
                                    

Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa rất to, từng hạt mưa đập vào kính rồi chảy dài xuống thành từng vệt. Cậu tự hỏi giờ này cái tên chết bầm Kim MinGyu kia đang làm gì nhỉ? Lúc nào cũng chỉ có công việc, lần này đi công tác xa như vậy không hiểu có tự chăm sóc cho mình hay không?

*Cạch*

Tiếng cửa mở khẽ, hai bóng người một cao một thấp tiến vào nhà:

- Sao lại mưa lớn thế chứ? Ướt hết người rồi!

- Mau vào nhà anh tìm khăn bông cho, cẩn thận cảm bây giờ.

MingHao đưa mắt nhìn sang rồi lại quay trở về tư thế ban đầu của mình:

- Xu MingHao, em chả thèm quan tâm đến hyung của mình gì cả!

- Hyung có SoonYoung hyung lo hết rồi, còn cần em nữa à?

JiHoon nghe thấy thế thì xì một tiếng rồi cũng chẳng chọc phá cậu em nữa, dù sao nó cũng đang bận tương tư kẻ ở miền xa kia nên thôi tha cho hôm nay.

Mưa ngày một to hơn và chẳng có dấu hiệu gì là ngớt, MingHao nhìn màn mây u ám mà càng cảm thấy chán nản hơn. Tại sao hắn ta cứ ở nhà thì trời đẹp mà khi hắn vắng nhà thì trời lại âm u thế này?

MingHao, sao cậu không nghĩ vì có anh ở bên nên trời có mưa thì cậu vẫn thấy trời đẹp?

Tiếng hai người hyung cứ lạch cạch trong bếp rồi lại nói chuyện rì rầm khiến cậu có chút mất tập trung cho việc ngắm mưa nhưng nó cũng chẳng làm tâm trạng cậu khá lên là bao.

- MingHao vào ăn cơm đi, em không thể ở đó để mà nhớ MinGyu với cái bụng rỗng tuếch đó đâu!

SoonYoung gọi với ra ngoài giọng còn có chút trêu chọc nhưng cậu thậm chí chẳng quay ra mà chỉ nói:

- Em không đói với cả em không nhớ hắn!

SoonYoung nhìn JiHoon rồi nhún vai một cái:

- Thằng nhóc cứng đầu thật!

- Em đã bảo với anh rồi mà, đừng trêu thằng bé nữa!

Lúc này chuông điện thoại để bàn vang lên, MingHao chậm rãi đến gần như đón cảnh quay chậm mà nhấc máy:

[Chào bé con, nhớ anh không?]

Giọng điệu ngọt ngào của kẻ nào đó khiến cậu tự nhiên nổi da gà

"Cái tên điên này lúc nào cũng sến sẩm như vậy" MingHao đã nghĩ thế

- Không và việc quái gì tôi phải nhớ anh?

[Em làm anh đau lòng thật đấy!] Kẻ nào đó lại lôi cái giọng nũng nịu ra để nói với cậu

- Anh đi chết đi, đừng có cố làm cái giọng đấy nữa!

[Đừng có hở ra là rủa anh như thế, anh mà chết không ai yêu em đâu.]

- Tôi không thèm!

[Còn nữa, ở nhà đang mưa đúng không? Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ mặc ấm, ra đường nhớ mang theo ô hay áo mưa. Đừng bướng, anh sẽ về sớm thôi] Kẻ nào đó cất cái giọng cợt nhả đi mà chuyển sang tông giọng vừa nhẹ nhàng, dịu dàng mà nhắc nhở cậu

- Anh về sớm hay về muộn chẳng liên quan đến tôi!

[Đừng dối lòng như thế chứ, bé con phải nhớ anh nhiều vào đấy! Anh cúp máy đây.]

Nói rồi MinGyu cúp thật khiến MingHao chưng hửng. Cậu xì một cái y hệt như JiHoon vừa làm rồi còn nhìn điện thoại bĩu môi nhưng JiHoon và cả SoonYoung đều biết tâm trạng cậu khá lên nhiều rồi, bằng chứng là sau khi dập máy cậu tung tăng chạy vào bếp đòi ăn cơm.

Yêu là thỉnh thoảng tâm trạng lên xuống thất thường như điện tâm đồ thế ấy mà!

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ