Chung Quốc ngồi nghỉ mát bên trong sân, cậu bé mở to đôi mắt trong suốt, vẻ mặt tràn ngập hiếu kì nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút thay đổi của cậu trai ki, xem ra là một cậu bé hung hăng .
Gương mặt cậu bé hồng hồng khóe miệng mang theo nụ cười ngây thơ.
Mà ở phía đối diện, từ đầu đến cuối cậu bé Kim Tại Hưởng cũng không muốn nhìn cậu, chỉ mãi nhìn, chỉ mãi nhìn về một hướng khác.
Anh một chút cũng không muốn biết vì sao cha mẹ lại mang anh đến nơi này, còn để anh một mình đối mặt với một cậu bé.
" Anh, Tiểu Quốc ở đây làm anh giận sao? ". Chung Quốc chỉ 8 tuổi, cậu bé thật không hiểu tại sao anh ấy lại không thèm để ý cậu.
Từ nhỏ cậu là đứa trẻ được cả nhà yêu thương nhất, hễ người nào gặp cậu, dù là người lớn hay trẻ nhỏ ai cũng đều khen ngợi cậu yêu thương cậu, muốn cậu quan tâm, không phải sao?
Nhưng cậu bé này, từ đầu đến giờ anh nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, cũng không để ý đến cậu chút nào, ngay cả khi cậu nói chuyện anh cũng xem cậu như người vô hình, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu.
Chung Quốc chờ một lúc sau, vậy mà anh một chút cũng không có phản ứng, lúc này cậu có chút bực tức.
Cậu thở hồng hộc, hai gò má phồng lên, bĩu môi trong lòng tràn đầy không cam lòng :" Anh, anh........".
Cậu bé lớn tiếng gọi, chỉ mong anh để ý hay giống như những người khác khen ngợi cậu.
Kim Tại Hưởng vẫn như cũ vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng lần này quá đáng hất mặt lên giả vờ như không nghe thấy cậu gọi.
Có trời mới biết giờ phút này anh rất muốn trở lại Nhật Bản, tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng anh đối với bản thân yêu cầu rất cao, không chỉ việc học ở trường phải giỏi, mà còn yêu cầu cha mẹ cho mình học thêm những thứ khác, với hy vọng sau này lớn lên có thể tiếp nhận và quản lý sự nghiệp của cha mình dễ dàng hơn.
Cho nên đối với anh, bị đưa đến Đài Loan quả thật là việc làm lãng phí thời gian quý giá.
Chung Quốc thấy anh vẫn không để ý đến mình thì nhíu mày nhỏ nhắn.
Giờ phút này trên gương mặt cậu đã không còn nét ngây thơ và nụ cười hồn nhiên trước đó, mà thay vào là đôi mắt mở to nhưng đã không còn vẻ đơn thuần.
Cậu bé nhảy xuống ghế, phủi phủi những cánh hoa còn vương trên quần áo, sau đó kiêu ngạo ưỡn thẳng người đi về phía Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng bước chân của Chung Quốc tưởng rằng cậu bé sẽ rời đi.
Chung Quốc đi đến đứng trước mặt anh, sau đó lại nhìn bốn phía..........Rất tốt, không có người, ngoài anh và cậu bên ngoài không có một ai.
Chung Quốc hài lòng cười, nhưng nụ cười lại không mang nét đáng yêu mà lại mang một tia bướng bỉnh và......đáng sợ.
" Này! Đầu gỗ bự ".
Lời vừa nói ra, Kim Tại Hưởng ngây ngẩn cả người, anh cho rằng mình đã nghe lầm.
Lần này, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, hiếu kì nhìn chằm chằm chàng trai nhỏ trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •
Fanfiction"Khi biết mình bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông không biết mặt cậu đã sốc và tìm một cách để hủy hôn với người đàn ông đó. Nhưng không ngờ sau 3 tháng sống chung thì cậu đã yêu người đàn ông đó và phát hiện người đàn ông đó đã chờ đợi cậu yê...