CHƯƠNG 9: ĐÙA GIỠN.

4.5K 331 5
                                    

"Không cần giả vờ nữa, mọi người đi hết rồi".

Mặc dù biết nước mắt của cậu là giả vờ, nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng không thôi, lại muốn hung hăng hôn lên môi cậu sẵn tiện hôn cả những giọt nước mắt trên gương mặt cậu

Gương mặt cậu tỏa ra ánh sáng rực rỡ không phù hợp với những giọt nước mắt kia.

"Ha ha ha............". Chung Quốc cúi đầu, xác định không còn người khác mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười đắc ý.

"Tôi như vậy anh chịu được sao? Có phải bây giờ trong lòng anh đang thầm mắng tôi là người hai mặt?". Hai tay ôm ngực, cậu nói.

Nếu như anh nói phải, vậy cậu sẽ....ách........cậu sẽ thế nào đây?

Vui mừng sao? Không! Trong lúc nói những lời này trong lòng cậu

cũng có chút khẩn trương.

"Em cứ như vậy không muốn gả cho tôi sao?". Trong mắt Kim Tại Hưởng mang theo vẻ thất vọng xen lẫn khổ sở nhìn về phía Chung Quốc.

"Tôi............". Nhìn anh như vậy, nhất thời khiến cậu khó trả lời.

Này..............sao bây giờ lại đến lượt anh hỏi cậu vậy?

Nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nói cậu không động lòng là gạt người, cậu nhìn qua không biết bao nhiêu đàn ông, duy chỉ có Kim Tại Hưởng là người đàn ông khiến cậu cảm thấy hứng thú.

Trên người anh mang khí thế cuồng ngạo cùng tự tin, lúc cậu mới đến Nhật Bản nhìn thấy anh thì đã cảm nhận được sự hấp dẫn của anh, một sự hấp dẫn khiến người ta không thể nào kháng cự.

Mà mấy ngày nay, cậu cũng không phải không phát hiện Kim Tại Hưởng có thay đổi.

Mọi người đều nói cậu chủ là người băng lãnh không có hơi ấm, nghiêm túc làm người ta phát sợ, ngay cả cha mẹ anh cũng nói cá tính của anh khó mà tiếp cận, luôn cảm thấy lo lắng, buồn phiền.

Nhưng cậu không hiểu tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, mặc cho cậu làm gì, anh đều dung túng, bao dung cho sự kiêu căng của cậi, lại đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng?

Nếu như.............nếu như hai người họ không phải đang trong tình cảnh thương lượng chuyện kia, có lẽ cậu sẽyêu anh.

"Em cứ như vậy muốn bỏ đi? Tôi thật sự làm em chán ghét như vậy? Ngay cả gặp tôi em cũng không muốn?".

Xoay người, anh đưa lưng về phía cậu nhưng nét bi thương trong mắt anh lại bị cậu bắt được, khiến lòng cậu cảm thấy đau nhói.

"Thật xin lỗi, cũng như tôi đã nói, sự xuất hiện của anh là không đúng lúc". Chưa từng thấy qua người đàn ông nào lại có dáng vẻ khổ sở như vậy ở trước mặt cậu càng không nghĩ sẽ làm anh bị tổn thương, Chung Quốc kéo kéo ngón tay mình, thật sự không biết làm thế nào cho phải.

"Thôi". Lắc đầu một cái, Kim Tại Hưởng thở dài chuẩn bị rời đi. 

"Này! Chờ chút". Chung Quốc vội chạy lên phía trước, kéo kéo quần áo anh.

"Nếu tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vậy cho tôi xin lỗi, nếu anh thấy giận vì tôi đùa hơi quá thì.........vậy ngày mai tôi sẽ........... mang thư phòng của anh bố trí lại như cũ". Không muốn thấy anh bị sự bướng bỉnh của mình làm cho khổ sở như vậy, cậu nhẹ giọng an ủi.

Cúi đầu đứng trước mặt anh, Chung Quốc mới phát hiện thì ra mình bị lừa.

" Kim Tại Hưởng .........". Tay nắm thành quyền, cậu hét to tên anh.

Gương mặt anh không có gì gọi là khổ sở, thậm chí anh còn đang cười, cười rất vui vẻ.

"Bị người ta trêu chọc cảm giác rất không tốt phải không". Trong mắt mang theo ý cười trêu đùa, Kim Tại Hưởng vươn tay, nhẹ nhéo mũi Chung Quốc. 

"Anh.........anh................". Thật là, vậy mà cậu còn cảm thấy có lỗi với anh, xin lỗi.........xin lỗi cái đầu á..............

Chung Quốc giận đến kêu to: "Tôi và anh từ nay có thù không đội trời chung".

Cậu tức giận đến nỗi muốn đánh anh, vậy mà vừa rồi cậu còn cảm thấy trong lòng cậu anh.........có một sức hấp dẫn.

Rút lại! Rút lại đi, toàn bộ những gì trong lòng cậu ca ngợi về anh rút lại hết đi.

Anh tuyệt đối không mê người, không có chút nào gọi là hấp dẫn, anh là một tên thối tha, là một tên đàn ông cực kì xấu xa.

Đừng nói là gả cho anh, nếu chuyện hôm nay cậu cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc anh làm cậu bị anh lừa, anh không quỳ xuống mà xin lỗi, cậu...... ..cậu nhất định sẽ tính sổ với anh!

"Anh cứ chờ mà xem". Dùng sức xoay người, mang theo lửa giận hừng hực, cậu vừa nghiến răng mắng vừa rời đi.

Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu vừa rời đi, nụ cười trên môi ngày càng rộng.

Trong tim anh, có một loại ngọt ngào nào đó, từ từ lấp đầy..............

-------------------------------------------------------------

Sau nửa tháng, bất luận Chung Quốc cố ý khiêu chiến thế nào, xấu xa trêu chọc Kim Tại Hưởng ra sao, anh cũng chỉ cười cười, mặt ôn hòa mà khen ngợi cậu

Kết quả này, dĩ nhiên khiến Chung Quốc tức đến muốn ói mà không được.

Cậu bố trí phòng ngủ của anh thành phòng con gái, anh nói cậu khéo tay, còn vui vẻ nói cậu bày trí phòng ngủ tương lai của hai người họ đẹp rực rỡ, làm cậu tức muốn hộc máu.

Trêu chọc anh, anh còn nói cậu đáng yêu, thấy anh công việc bận rộn muốn anh thả lỏng tâm trạng, thật sự là người hiền lại thông minh.

Người đàn ông thật đáng hận này, ngay cả những người làm kia cũng bắt đầu cảm ơn cậu giúp cậu chủ bọn họ trở nên tốt, hòa nhã như vậy, ai cũng nói cậu là ứng cử viên thích hợp nhất làm con dâu nhà họ Kim.

Thích hợp? Thích hợp cái đầu á!

Chung Quốc dùng sức đấm mạnh vào gối, xem nó như người đàn ông đáng hận kia mà trút giận, Chung Quốc cậu trước giờ chưa từng thảm như thế này.

Cho tới bây giờ chỉ có cậu trêu người khác, chưa ai có thể làm cậu mất mặt như thế.

Vốn muốn mang cuộc hôn nhân này giải quyết nhanh chóng trong một tháng, nhưng thời gian đã qua hơn phân nửa, liên tục cũng không có phát triển, ngược lại còn bị anh kiềm chế, thật đáng hận.

Đấm đủ cái gối đáng thương rồi, Chung Quốc bắt đầu khôi phục lý trí.

"Không được, mình phải suy nghĩ biện pháp khác".

Vì không muốn làm con rùa rút đầu, nên ban đầu cậu mới tự mình đối mặt, muốn mang cái hôn ước buồn cười đó nhanh chóng giải quyết, ai mà ngờ được người đàn ông này lại khó trị như vậy.

Bất luận thế nào, cậu nhất định cũng phải khiến Kim Tại Hưởng chủ động nói hủy hôn.

"Không tin không trị được anh". Cậu trút giận nhìn cái gối, đấm mạnh một cái.

• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ