Mang theo một mớ hoảng loạn và những câu hỏi không có lời giải đáp, Chung Quốc rời khỏi phòng làm việc của Kim Tại Hưởng hai mắt cậu vô hồn, nhìn con số không ngừng giảm xuống của thang máy.
Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Cậu phiền lòng dựa vào thang máy, ngẩn người ra.
Mình càng lúc càng không giống mình, đây rốt cuộc là vì sao?
Nhớ đến nụ hôn vừa rồi, cậu vô thức vươn tay khẽ vuốt môi mình, nhất thời có một sự ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc rót vào tim.
Không biết trên mặt mình có bao nhiêu là vui vẻ, khóe miệng cậu không tự chủ nở nụ cười.
Nhớ đến gương mặt Kim Tại Hưởng , tim cậu lại không ngừng đập rộn ràng.
Điều này thật không giống cậu, cả người cậu dường như thay đổi hoàn toàn vậy, trong đầu chỉ toàn bóng dáng của anh, rốt cuộc là vì sao?
Quay đầu, Chung Quốc thấy được bóng người phản chiếu trong tấm gương của thang máy, cậu chấn động.
Đó........là cậu sao? Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt to xinh đẹp cũng bị vây trongmột tầng sương mù, vẻ mặt như người đang yêu.
Yêu?
Trong đầu xuất hiện một câu trả lời không khỏi làm lòng cậu gợn sóng.
Cậu yêu? Người đó là Kim Tại Hưởng ? Trời ạ! Cậu đang làm gì vậy, chuyện gì mà càng lúc càng rối loạn vậy chứ? Tựa trán lên tấm gương, giờ phút này cậu thật sự muốn đập đầu mình, để những phiền não kia nhanh chóng biến mất.
Lúc này, cửa thang máy mở ra.
"Tổng giám đốc phu nhân".
Đứng bên ngoài là một số chủ quản trong số người lúc nãy vừa bi Kim Tại Hưởng trách mắng, bọn họ vừa phát hiện nam thần trong thang máy thì lập tức hô to.
Mặc dù không biết thân phận thật của cậu là gì, nhưng sau khi thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng, người có thể xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc, phải là tổng giám đốc phu nhân mới đúng.
Bọn họ còn đang buồn phiền, không biết làm thế nào mới gặp được cậu, nói chuyện một chút với cậu thì không ngờ cậu lại xuất hiện trước mặt bọn họ như thế này.
"Ah? A, mọi người khoẻ, muốn đi thang máy thì vào đi!". Trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhóm người, khiến Chung Quốc không có thời gian suy nghĩ về vấn đề của mình, vì vậy cậu nở nụ cười quyến rũ, chớp chớp mắt mấy cái, chào hỏi mọi người.
Mọi người lắc đầu một cái, ý muốn nói không đi thang máy.
"Không vào sao? Vậy tiếp tục cố gắng làm việc nhé!". Cậu nhẹ giọng nói, động viên mọi người sau đó nhấn nút đóng cửa.
Đang lúc cửa thang máy sắp đóng lại, nụ cười ngoài miệng của Chung Quốc cũng sắp rút đi thì có người lại đưa tay chặn cửa thang máy, cửa thang máy lần nữa lại mở ra.
"Có chuyện gì sao?". Chung Quốc không hiểu hỏi.
Có chuyện gì xảy ra với những người này vậy, không phải mới vừa lắc đầu nói không đi sao? Thế sao bây giờ lại ngăn cửa thang máy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •
Fanfiction"Khi biết mình bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông không biết mặt cậu đã sốc và tìm một cách để hủy hôn với người đàn ông đó. Nhưng không ngờ sau 3 tháng sống chung thì cậu đã yêu người đàn ông đó và phát hiện người đàn ông đó đã chờ đợi cậu yê...