Sáng tinh mơ, tâm trạng Kim Tại Hưởng rất tốt.
Gần đây trên mặt hắn thường xuất hiện nụ cười, người làm nhà họ Kim lúc mới đầu còn khiếp sợ nhưng về sau tập mãi cũng thành quen.
Ai nấy cũng bởi vì cậu chủ thay đổi mà càng thêm kính trọng cậu chủ Chung Quốc.
Đúng vậy, bởi vì có cậu chủ Chung Quốc ở đây, nên cậu chủ mới trở nên hòa nhã và tốt như vậy, mọi người làm việc ở nơi này, cũng trở nên vui vẻ rất nhiều.
Ngồi trong phòng ăn, Kim Tại Hưởng ăn điểm tâm sáng, khóe miệng như có như không mỉm cười.
Nhớ đến mấy ngày nay Chung Quốc ngây thơ nghĩ những cách xấu xa trêu trọc hắn, ngược lại chính mình hại mình, lại nhớ đôi mắt to của cậu, tỏa ra ngọn lủa không cam lòng, vẻ mặt tức giận như muốn bóp chết hắn, hắn cảm thấy thật buồn cười.
Không biết hôm nay cậu lại có kế hoạch gì? Thật mong đợi.........
Haìz! Hình như càng lúc hắn càng thích cuộc sống bị trêu chọc này.
Chỉ là...........cũng không thể để cậu chơi đùa quá lâu, hắn cũng nên có hành động rồi.
Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Toàn thân Chung Quốc mặc một bộ âu phục màu đen áo sơ mi trắng xem ra là muốn ra ngoài.
"Sớm như vậy đã rời giường rồi sao?" Bị bóng dáng của cậu dụ dỗ xém chút nữa mất hồn, làm hắn suýt nữa không thể mở miệng.
Chung Quốc ưu nhã ngồi đối diện Kim Tại Hưởng , nở nự cười xinh đẹp.
"Chúng ta ngưng chiến đi!"
Trong mắt cậu có chân thành.
Người đàn ông đối diên hoài nghi nhướng cao lông mày, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhìn người trước mặt.
Cậu ấy muốn ngừng chiến?
Có ý gì? Cậu không ép hắn chủ động hủy hôn nữa sao?
Đôi mắt như chim ưng của Kim Tại Hưởng quá mức sắc bén, Chung Quốc cúi đầu, né tránh tầm mắt của hắn, che dấu tâm tình đang khẩn trương trong mắt, chỉ sợ không khéo bị hắn phát hiện.
"Có lẽ lấy anh cũng không tệ." Cậu lần nữa ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng cậu là Chung Quốc diễn kịch là hạng nhất, có thể sánh ngang cả diên viên tốt nhất ở Hollywood, nếu như ngay cả chút tiết mục nhỏ nhoi này cũng không qua được mắt Kim Tại Hưởng mặt mũi cậu còn biết để đâu bây giờ.
"Vậy sao." Khóe miệng lén nở nụ cười, đồi mắt hắn thăm dò nhìn về phía Chung Quốc.
"Dĩ nhiên, lấy anh có lẻ cũng không tồi."
"Vậy em thừa nhận mình là vị hôn thê của tôi rồi sao?"
"Tôi có thể miễn cưỡng xếp anh vào danh sách nên xem xét." Chung Quốc kiêu ngạo ngẩng cao dầu, dáng vẻ như đang thương hại hắn.
"Ha ha ha! Vậy tôi có cần cảm ơn em?" Tiếng cười sang sảng từ miệng hắn phát ra.
Dáng vẻ hắn cười thật mê người, cậu nhìn có chút mê muội, không nghĩ đến khối băng lớn này còn có một mặt khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •
Fanfiction"Khi biết mình bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông không biết mặt cậu đã sốc và tìm một cách để hủy hôn với người đàn ông đó. Nhưng không ngờ sau 3 tháng sống chung thì cậu đã yêu người đàn ông đó và phát hiện người đàn ông đó đã chờ đợi cậu yê...