"Tại Hưởng".
Đột nhiên, Chung Quốc mở cửa phòng đi ra, vẻ mặt còn buồn ngủ, bộ dạng ngây thơ, trên người cậu mặc một chiếc áo sơ-mi đôi chân dài chỉ che được một nửa, nhìn qua thật làm cho người ta huyết mạch sôi trào.
"Sao lại thức rồi?". Kéo cậu ngồi lên chân mình, Kim Tại Hưởng vuốt mái tóc mềm mại của cậu vì hai tay cậu vòng qua cổ anh, gương mặt hồng hồng dựa vào ngực anh.
"Các người làm ồn". Chung Quốc thoải mái cọ cọ trước ngực anh, ngửi mùi xạ hương nhàn nhạt phát ra từ người anh.
"Xin lỗi, làm em thức giấc". Anh cưng chiều hôn cậu nhìn rõ ràng quầng thâm ở mắt cậu, không khỏi cảm thấy thật đau lòng.
Cũng vì anh không áp chế được dục vọng của bản thân, nên mỗi đêm liên tục nhiều lần khiến cậu tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, không cách nào nghỉ ngơi thật tốt.
"Ai bảo anh làm người ta mệt muốn chết". Chung Quốc bĩu môi, không nhịn được oán trách.
Đây là sự thật, sinh lực của anh thật sự dồi dào giống như con trâu vậy, muốn cậu cả đêm, hôm sau còn có tinh thần tỉnh táo để đi làm, thật không biết anh làm thế nào mà được như vậy.
"Ai kêu em quyến rũ như vậy, vừa chạm vào em anh liền thức tỉnh". Vì để cậu biết anh không nói dối, Kim Tại Hưởng còn cố ý để thân thể của cậu nhích lại gần mình, để cậu cảm nhận được dục vọng đang thức tỉnh của anh.
"Anh.........em không muốn! Mệt quá a! Vừa mới một lần rồi. Những người khác muốn em ở đây nghỉ ngơi, sao anh lại.......". Đỏ mặt, đưa khuỷu tay đánh vào ngực anh, Chung Quốc hông chịu, làm nũng.
"Được rồi, không chọc em nữa". Đúng là anh rất muốn nhưng lại càng không muốn cậu mệt mỏi, cố đè xuống khát vọng trong lòng, anh hôn thật sâu lên môi cậu một cái.
"Phải rồi, mọi người vừa mới bàn luận gì vậy, sao giống như nghe những người kia oán trách vậy?". Cậu núp trong lồng ngực của anh, cố ý không nhìn đến mặtanh.
"Không có gì, chắc là lượng công việc nhiều lại có chút không chịu nổi!". Vẻ mặt Kim Tại Hưởng thần bí.
Anh nghĩ đến lúc đó sẽ cho cậu một bất ngờ.
"Thì ra là vậy". Chung Quốc bĩu môi, đột nhiên đứng dậy oán trách: "Cái người này, mấy ngày nay anh còn bận rộn thế sao?".
Mấy ngày nay, không biết Kim Tại Hưởng vì điều gì, đột nhiên muốn mang công việc ba tháng thu xếp hết trong tháng này, làm hại anh không có thời gian bên cậu
"Xin lỗi, một khoảng thời gian nữa là xong rồi". Kim Tại Hưởng lần nữa cười thần bí.
"Phải không? Đột nhiên em nhớ đến Chi Liễn vẫn còn đợi em ở Zehder, vốn định giải quyết xong chuyện của anh, sau đó bay đến chỗ em ấy giúp đỡ nó, ai ngờ đâu lại kéo dài ba tháng. Không biết em ấy giờ thế nào, ngày hôm qua em gọi điện thoại chỗ nó thuê nhà cũng không có ai bắt máy, em thật sự sợ nó sẽ xảy ra chuyện.........". Trong mắt Chung Quốc xuất hiện lo lắng.
Phải biết là, cô con gái thứ ba Chi Liễn từ nhỏ rất nhát gan, lần này em ấy một mình chạy đến Zehder cậu làm sao có thể yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •
Fanfiction"Khi biết mình bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông không biết mặt cậu đã sốc và tìm một cách để hủy hôn với người đàn ông đó. Nhưng không ngờ sau 3 tháng sống chung thì cậu đã yêu người đàn ông đó và phát hiện người đàn ông đó đã chờ đợi cậu yê...