Trời vừa rạng sáng.
Bên trong nhà vẫn không có tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng mưa rơi ở bên ngoài.
Có một bóng người bước đi không phát ra tiếng động, từ trong phòng đi ra, bước thẳng đến một phòng khác.
Khi đi đến trước cửa, bóng người đó nhẹ đẩy cửa ra, lặng lẽ tiến vào, sau đó đóng cửa lại.
Bóng người đó từ từ ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ một người khác đang nằm trên giường.
Giống như đưa ra một quyến định quan trọng, bóng dáng đứng bên giường hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng vén chăn mà người trên giường đang đắp lên, sau đó từ từ nằm xuống.
Phát hiện có người nằm bên cạnh mình, người đang ngủ say sưa trên giường chợt giật mình tỉnh dậy.
Vừa quay đầu..............
" Chung......Chung Quốc ? Em..........sao em lại ở trong này?". Tinh thần của Kim Tại Hưởng lập tức trở nên tỉnh táo.
Liếc nhìn cách bày trí xung quanh phòng một cái, anh khẳng định rõ ràng đây chính là phòng mình
Còn cậu.............
Chung Quốc không nói gì, mang theo nụ cười xinh đẹp, đôi mắt to tràn đầy dịu dàng, cậu đưa ra cánh tay , một tay kéo anh về phía mình, tự mình dâng lên đôi môi mềm mại.
"Em.......". Kim Tại Hưởng không biết Chung Quốc bị làm sao, trong lòng lo lắng không thôi.
Hôm nay sau khi họp xong, anh phát hiện hai mắt cậu sưng sưng đỏ đỏ, hỏi cậu bị làm sao nhưng cậu cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói cậu gặp phải một kẻ khờ.
Mà giờ này cậu lại xuất hiện trong phòng của anh, rốt cuộc là có ý gì?
"Cái gì cũng đừng nói, đừng hỏi được không?". Mở to đôi mắt bị vây một tầng sương mù, cậu đưa mắt nhìn Kim Tại Hưởng.
"Em sao vậy?". Anh vẫn còn lo lắng a!
Cậu chưa bao giờ tỏ ra vẻ mặt yếu đuối thế nàyở trước mặt anh, thế nên muốn anh không lo lắng căn bản là không thể.
"Chỉ là muốn anh yêu em......". Vòng tay chắc qua cổ anh, một lần nữa cậu lại chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.
Thân thể cậu khẽ run làm anh biết cậu đang khẩn trương.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, muốn một chàng trai kiêu ngạo như cậu nửa đêm tiến vào bên trong phòng đàn ông, chắc cậu phải hạ quyết tâm rất lớn.
Nhìn hai gò má ửng đỏ của cậu đôi mắt to có vẻ bất lực và lo lắng, Kim Tại Hưởng xoay người phủ lên người cậu
"Em xác định? Sau này...........em có trốn cũng trốn không thoát đâu". Hai mắt của anh tỏ vẻ kiên định, tựa như lời nói đầy quyết tâm của anh.
"Em không trốn nữa rồi". Cậu nhẹ nhàng thốt ra câu này, đôi mắt ngượng ngùng rũ xuống.
Lời cậu nói chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của anh, trong mắt Kim Tại Hưởng phát ra tia sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •
أدب الهواة"Khi biết mình bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông không biết mặt cậu đã sốc và tìm một cách để hủy hôn với người đàn ông đó. Nhưng không ngờ sau 3 tháng sống chung thì cậu đã yêu người đàn ông đó và phát hiện người đàn ông đó đã chờ đợi cậu yê...