CHƯƠNG 8: ĐÂY LÀ PHÒNG TRẺ.

4.5K 347 6
                                    

"Này! Mọi người có phát hiện gì không? Tâm trạng của tổng giám đốc hình như không tệ". Một chủ quản vừa đi ra từ phòng tổng giám đốc nói vớithư ký.

"Đúng! Tổng giám đốc gần đây lúc thấy tôi còn chào buổi sáng với tôi đấy".

Một vài người bị lời nói của thư ký làm cho giật mình kêu to, còn vài người còn lại thì hoài nghi, nói thẳng không thể nào.

"Thật, hôm nay tổng giám đốc đi họp, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn qua cũng thấy anh ta ôn hòa khá nhiều".

Mọi người, anh một lời tôi một lời, ai nấy đều tò mò, không biết nguyên nhân gì đã khiến tổng giám đốc luôn lạnh nhạt của bọn họ trở thành cái dạng như thế này.

Lo lắng sao?

Mọi người dùng sức lắc đầu, dĩ nhiên không rồi.

Nếu để bọn họ biết được người làm tổng giám đốc bọn họ thay đổi là ai, nhất định mỗi người sẽ tự mình đến cảm tạ người đó, cảm ơn người đó đã để mọi người trải qua một ngày yên bình như thế này.

Phải nói, mỗi ngày đến công ty, thấy sắc mặt tổng giám đốc có chút biến đổi là tất cả mọi người khẩn trương cả ngày.

Nhất là thời điểm đi họp, mọi người giống như tiến vào pháp trường vậy, bị dọa cho sợ muốn chết, chỉ sợ anh liếc nhìn một cái là bị dọa đến nỗi tối hôm đó về gặp ác mộng.

Một gã nhân viên trẻ tuồi nói: "Đúng rồi! Tôi nghĩ chúng ta nên tìm bạn bè đối tác của tổng giám đốc hỏi thăm, nói không chừng sẽ biết nguyên nhân".

"Hàn Bân, mang vào giúp tôi một tách cà phê".

Đột nhiên, điện thoại nội bộ truyền ra giọng nói của Kim Tại Hưởng dọa mọi người sợ đến nỗi im bặt không dám lên tiếng.

"Tổng giám đốc gọi tên tôi!". Người làm thư ký cho Kim Tại Hưởng bốn năm lớn tiếng nói.

Mọi người đều biết, Kim Tại Hưởng kêu nhân viên, bình thường chỉ gọi "anh"(hay cô), chưa bao giờ nghe anh gọi tên ai bao giờ.

Mọi người nghĩ là do nhân viên quá nhiều nên anh không nhớ rõ, nhưng lần này anh gọi thẳng tên thư ký, dĩ nhiên khiến mọi người kinh ngạc.

Có người cảm thán mà nói: "Nếu anh ta được như bây giờ mãi thì tốt quá".

Nếu về sau tổng giám đốc cũng giống như bây giờ, thì mọi người không cần run rẫy mà sống qua ngày rồi.

"Đúng vậy!".

Nhưng mà không biết ông trời có nghe hay nhìn thấy nguyện vọng của họ không...............

Ngồi trong phòng làm việc, tâm tư của Kim Tại Hưởng đã không còn đặt trong công việc, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh Chung Quốc đang ở nhà.

Cậu dù không muốn gả cho anh, nhưng vẫn ở lại nơi này để anh được nhìn thấy cậu

Kết quả dù cho không được hài lòng lắm, nhưng anh cũng vì điều này mà cảm thấy vui vẻ.

Vẻ mặt luôn nghiêm túc, lạnh như băng, giờ phút này lại nở nụ cười nhàn nhạt, làm người ta khó mà phát hiện ra nụ cười và vẻ mặt dịu dàng của anh.

• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ