Sáng sớm, nhà họ Kim đã bị bao bọc trong một bầu không khí kì lạ.
Hầu như người làm ai ai cũng bận rộn, nhưng toàn bộ họ lại tập trung trong một căn phòng ở trong sân, quét quét dọn dọn, tưới hoa, cộng thêm người ở hồ cá cho cá ăn, người chăm hoa và cây cảnh, thì ít nhất cũng phải mười mấy người.
Bời vì căn phòng này trong sân tương đối bẩn, nên mới cần nhiều người dọn dẹp sao?
Không! Là bởi vì người trong căn phòng này là cậu chủ tương lai của bọn họ
Ngày hôm qua, khi thấy khí chất thanh thuần của cậu hòa cùng nét đẹp trên gương mặt, dù là nam hay nữ, ai cũng bị vẻ đẹp của cậu thu hút, cho nên sáng sớm mọi người mới đợi ở đây cũng chỉ muốn sớm có thể gặp cậu
Mọi người đa số tuổi tác cũng khá cao nên lại càng cao hứng suy nghĩ xem làm sao chăm sóc thật tốt cậu chủ mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.
"Chào buổi sáng".
Vừa thấy cậu, tất cả mọi người đều chìm đắm trong nụ cười mê người như muốn câu mất linh hồn họ.
Cậu chủ của bọn họ thật sự đẹp đến nỗi làm người ta "thần hồn điên đảo".
" Cậu chủ, chào buổi sáng". Mọi người cúi đầu chào Chung Quốc , thái độ cung kính này làm cậu không khỏi âm thầm nhíu mày.
Thật ra cậu không có ý định trở thành cậu chủ của bọn họ, mà sáng sớm nào cũng "thỉnh an" cái kiểu này có ngày chắc cậu nổi điên.
"Đến giờ ăn điểm tâm rồi sao?". Cậu nhẹ giọng hỏi người đang đứng gần mình nhất.
Người đàn ông khi biết cậu đang nói chuyện với mình thì khẩn trương đến nỗi phát run.
Ôi! Lớn như vậy rồi anh vẫn chưa gặp qua chàng trai nào xinh đẹp lại đứng gần mình như thế, làm hại tim anh nhảy loạn nhịp không thôi.
"Đúng, đúng vậy, đã đến giờ, giờ ăn điểm, tâm, tâm rồi". Mặt đỏ lên, đầu anh cúi xuống càng lúc càng thấp.
"Vậy sao?". Cậu nở nụ cười dịu dàng: "Có thể phiền anh dẫn tôi đến đó không?".
Người đàn ông dùng sức gật đầu, vội vàng dẫn cậu đến phòng ăn.
Chung Quốc đi vào phòng ăn đã có ba người ngồi tại đó, cậu lịch sự lên tiếng chào hỏi: "Thật xin lỗi, con đến muộn".
"Tối qua ngủ ngon giấc không?". Kim Đình Quân vừa thấy con dâu tương lai đi đến, lập tức bảo cậu ngồi xuống ăn cơm.
Ông cố ý sắp cậu ngồi cạnh Kim Tại Hưởng để tạo cơ hội cho hai người.
"Xin chào". Trên mặt cậu cố ý nở nụ cười thật tươi, chủ động chào hỏi Kim Tại Hưởng.
"Ừ." Kim Tại Hưởng hơi nâng mắt, đối với giọng điệu trước sau luôn thay đổi của cậu, anh thật sự nghi ngờ.
Anh nghĩ, ngày hôm qua cậu chấp nhận đề nghị của anh thì hôm nay chắc hẳn phải có hành động gì mới đúng, sao có thể tốt bụng nói chào buổi sáng với anh.
"Tôi nói xin chào". Chung Quốc chớp mắt, một lần nữa nói lại câu nói, vẫn là vẻ mặt dịu dàng.
"Ừ". Kim Tại Hưởng cũng ừ lần nữa, tỏ ý anh cũng nghe rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •
أدب الهواة"Khi biết mình bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông không biết mặt cậu đã sốc và tìm một cách để hủy hôn với người đàn ông đó. Nhưng không ngờ sau 3 tháng sống chung thì cậu đã yêu người đàn ông đó và phát hiện người đàn ông đó đã chờ đợi cậu yê...