Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình.
Cửa vừa mở ra thấy Kim Tại Hưởng đi đến, bên cạnh còn dẫn theo một chàng trai xinh khiến tầm mắt mọi người nhất thời đều đặt lên người cậu.
"Bắt đầu họp". Phát hiện thấy tầm mắt mọi người đều không rời khỏi người Chung Quốc trong lòng Kim Tại Hưởng không khỏi tức giận, giọng điệu lạnh nhạt khiến mọi người sợ đến cúi đầu, không ai dám nhìn nữa.
Thật không chịu nổi!
Kim Tại Hưởng liếc bên cạnh một cái, Chung Quốc không vui lườm lại anh một cái.
Bắt đầu họp thì bắt đầu họp, làm gì dữ vậy? Anh không thấy sự xuất hiện của anh làm không khí phòng họp trong nháy mắt trở nên nặng nề à?
Lại trừng mắt nhìn anh một cái, Chung Quốc mang theo nụ cười dịu dàng, ưu nhã ngồi bên cạnh anh.
Song, mỗi khâu bắt đầu run run rẫy rẫy báo cáo tình hình kinh doanh nửa tháng nay.
Nhân cơ hội đó, Chung Quốc nhìn những nhân viên chung quanh, nét mặt có chút thất vọng.
Cậu bĩu môi, trong lòng thầm than.
Công ty này tuyển người thế nào vậy? Toàn tuyển đàn ông đến làm việc, phụ nữ sao lại ít thế này! Ở đây ít nhất cũng 40 chủ quản, vậy mà chỉ có 7,8 chủ quản là nữ.
Con gái Nhật Bản đều không cần việc làm sao? Ghét.
"Ah?". Vừa nâng mắt, Chung Quốc phát hiện một vị nữ chủ quản ngồi ở phía trước, hình như không ngừng nhìn về hướng này.
Cô ấy là đang nhìn............Kim Tại Hưởng ? Không hiểu tại sao, trong lòng cậu cảm thấy ghen tuông.
Cô gái kia dù không được xem là đẹp như tiên, nhưng cũng coi như xinh đẹp, nhìn gương mặt cô ấy có thể đoán cô ấy chắc khoảng 26, 27 tuổi.
Hơi già một chút.
Cau mày, cậu cố gắng xem nhẹ cảm giác chua chát trong lòng.
Nhưng cậu đến đây là tìm phụ nữ có thể hấp dẫn Kim Tại Hưởng. Nếu cậu nhớ không lầm thì anh cũng 29 tuổi rồi thì phải? Cũng rất xứng đôi.
"Tại sao kim ngạch kinh doanh của nửa tháng này lại thấp hơn tháng trước? Kết quả tôi muốn không chỉ có những thứ này". Ngồi tại chỗ, Kim Tại Hưởng lạnh lùng quét mắt nhìn mỗi một nhân viên.
Giọng điệu của anh khiến Chung Quốc ngồi bên cạnh nhíu chặt chân mày, đối với vẻ lãnh khốc như vậy của anh cảm thấy vừa xa lạ lại vừa ghét.
"Tôi đã cho các người một cơ hội, bây giờ kết quả lại như thế này, các người ăn nói với tôi ra sao? Tập đoàn Kumamowa trả cho các người nhiều tiền lương như vậy, không phải mời các người đến chơi, cũng không phải mời các người đến làm khách du lịch, nếu các người không thực hiện được yêu cầu của tôi, tôi trả nhiều tiền cho các người như vậy làm gì?".
Nghe tổng giám đốc nói những lời vô tình như vậy, mọi người ai nấy cũng đều cúi đầu, ngay cả dũng khí trả lời cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •
Fanfiction"Khi biết mình bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông không biết mặt cậu đã sốc và tìm một cách để hủy hôn với người đàn ông đó. Nhưng không ngờ sau 3 tháng sống chung thì cậu đã yêu người đàn ông đó và phát hiện người đàn ông đó đã chờ đợi cậu yê...