CHƯƠNG 18: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ÁO ĐEN.

4.9K 280 2
                                    

Ba ngày sau.

"Tôi mời các người đến đây chơi phải không? Kim ngạch kinh doanh của nửa tháng này đã xảy ra chuyện gì? Trả lời". Ngồi trong phòng họp, ánh mắt của người đàn ông lạnh lẽo, lại vô cùng sắc bén, quét mắt nhìn mỗi một người có mặt, giọng nói lạnh như băng.

"Tổng, tổng giám đốc, là anh muốn chúng tôi, chúng tôi............". Một người chủ quản bị anh chỉ tay, lắp bắp muốn mang mọi chuyện nói rõ ràng, nhưng ánh mắt kia của tổng giám đốc thật quá dọa người, cứ nhìn thẳng vào anh giống như có một chút không vui sẽ giết anh vậy.

Ôi ôi ôi.......làm sao lại như vậy, rõ ràng là lúc trước anh ta yêu cầu mọi người, gác công việc qua một bên để chuẩn bị hôn lễ, tại sao lúc này lại trách mọi người như vậy? Ôi ôi ôi...............

"Nửa tháng sau tôi muốn thấy kết quả khiến tôi hài lòng". Cả người Kim Tại Hưởng vô cùng lạnh lẽo, so với trước kia càng thêm đáng sợ.

Vừa nói xong, anh lập tức rời đi, bỏ lại các vị chủ quản vẫn còn ngồi ở vị trí cũ.

"Anh thật ngu!". Kim Tại Hưởng vừa đi, sau đó mọi người xác định cửa đã đóng lại, liền thả lỏng thở ra một hơi, tiếp đó cả đàm người quay đầu mở miệng mắng tên chủ quản mới vừa rồi nói bậy.

"Tôi.......tôi chỉ nói sự thật! Thật sự là tổng giám đốc muốn chúng ta gác công việc sang một bên đi chuẩn bị hôn lễ, không phải sao?". Bị mọi người mắng cho một tiếng, người đàn ông vẻ mặt vô tội, oán trách.

"Nhưng bây giờ Tuấn thiếu gia đã bỏ đi, anh còn nói làm gì nữa? Cố tình muốn làm tổng giám đốc khó chịu à". Thật là không nhìn hoàn cảnh mà nói chuyện. Nữ chủ quản lắc đầu thở dài.

Một khi anh nói như vậy, tâm trạng của tổng giám đốc sẽ càng thêm tệ, lúc đó mọi người còn thảm hơn.

"Vậy phải làm sao bây giờ?". Mọi người đều biết Tuấn thiếu gia không nói một lời liền bỏ đi, tổng giám đốc của ngày trước lại trở về rồi...........không! Phải nói là còn tệ hơn, ngày trước anh chỉ lạnh lùng làm người ta không dám đến gần, bây giờ còn thêm dễ dàng nổi giận, càng làm cho người ta khó có thể hiểu được.

Lúc này lại không liên lạc được với lão tổng, nghỉ xem những nhân viên nhỏ nhoi như bọn họ thì phải làm gì bây giờ? Ai biết được Tuấn thiếu gia có trở lại hay không? Với lại vì sao phải bỏ đi chứ? 

Chẳng lẽ mọi người lại quay về với những ngày thê thảm như trước kia sao?

"Tôi, tôi biết rồi". Ngồi ở một góc khuất, một vị nam chủ quản đột nhiên lên tiếng.

"Biết gì?". Mọi người đồng thanh lên tiếng.

" Tuấn thiếu gia thừa dịp tổng giám đốc đi công tác lén trốn đi". Anh dựa theo tình hình thực tế nói với mọi người.

"Sao có thể!". Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, ý nói chính là không tin.

"Thật. Tôi không nói xạo". Biểu hiện trên mặt mọi người khiến anh xấu hổ vội vã giải thích.

"Nếu như Tuấn thiếu gia trốn đi, cậu ấy sẽ đi đâu? Tổng giám đốc có đi tìm cậu ấy không? Vì sao lại không tìm được". Vài người ra sức ủng hộ Chung Quốc , đặt ra vấn đề hỏi ngược lại anh.

• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ