Ngồi trước bàn làm việc chuyên tâm xử lý văn kiện, Kim Tại Hưởng đã nhẫn nại cùng cố tình không để ý gần hai tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc buông tập văn kiện xuống.
Mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ và khó hiểu, anh ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, người mà từ sáng đến giờ không có chút nào giống Chung Quốc.
"Em nhìn đủ chưa?". Mặt mỉm cười, anh nhìn cậu không biết phải làm thế nào.
Không phải là không thích cậu đưa mắt nhìn mình, nhưng ngày hôm nay ánh mắt cậu có gì đó khang khác với quá khứ, bên trong hình như có ẩn chứa điều gì đóan không nhìn ra được, cũng không thể hiểu được.
Cậu chú tâm nhìn anh, làm anh không cách nào bình ổn tâm trạng mà làm việc, suy nghĩ không cách nào đặt vào công việc, mà trên người cậu lại tản ra một loại hơi thở quấy nhiễu mãnh liệt, không ngừng quấy rối tâm trạng anh.
Haizzzz! Ai biết được Kim Tại Hưởng anh, cũng có ngày cảm thấy luống cuống trước mặt người khác.
Điều này khiến anh vừa yêu lại vừa giận, không biết trừng trị tiểu yêu tinh này thế nào, có lẽ cậu không biết đối với anh mà nói, cậu quan trọng thế nào, anh trân trọng cậu nhiều bao nhiêu, có lẽ nhiều đến mức cả bản thân anh cũng không thể tưởng tượng.
"Hả? Tôi.........có nhìn anh sao?".
Thấy tầm mắt của mình bị anh phát hiện, Chung Quốc giống như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, nên vội vàng cúi đầu, nhìn thấy trên bàn có quyển tạp chí, giả vờ bận rộn lật xem.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, đứng lên đi về phía Chung Quốc , khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng, chăm chú nhìn về phía con người đang giả vờ bận rộn kia.
Anh nhìn quyển tạp chí trên bàn một chút, khẳng định cậu thật sự không bình thường.
"Quyển tạp chí này xem hay không?".
"Cũng........cũng không tệ lắm". Chung Quốc trả lời qua loa, có trời biết ngay cả một chữ cậu không có nhìn đến.
Từ sáng sớm đến bây giờ, suy nghĩ của cậu cũng chỉ quanh quẩn về anh kể từ lúc biết bản thân có cảm giác với anh, hai mắt của cậu, cũng chỉ dõi theo hình bóng anh.
"Vậy sao? Thì ra em có thể xem ngược tạp chí, thật lợi hại. Tại sao anh lại không biết em có khả năng này?". Kim Tại Hưởng đưa tay cầm lên quyển tạp chí, trong giọng nói có phần chế nhạo.
Anh nhìn hai gò má của Chung Quốc bắt đầu ửng đỏ, cậu ấy vẫn luôn là người không chút nào sợ hãi, luôn là mở to mắt nhìn thẳng anh, lúc này sao lại không được tự nhiên dời tầm mắt, trốn tránh ánh mắt của anh, rốt cuộc là có chuyên gì xảy ra?
"À! Chắc do nóng quá". Trời! Cậu đang nói cái gì vậy? Thất vọng cắn chặc lưỡi, đầu óc cậu bây giờ muốn hoạt động như bình thường cũng không có cách.
"Hazz!!!". Kim Tại Hưởng thấy Chung Quốc rất khác thường, cảm thấy cực kì lo lắng.
Anh lấy một tay kéo Chung Quốc đang ngẩn ngơ lên, sau đó ngồi xuống sofa, đặt cậu ngồi lên chân mình, anh quyết định nói chuyện một chút với cậu để xem trong lòng cậu có tâm sự gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
• edit/vkook • 12 năm chờ đợi và kết quả •
Fanfiction"Khi biết mình bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông không biết mặt cậu đã sốc và tìm một cách để hủy hôn với người đàn ông đó. Nhưng không ngờ sau 3 tháng sống chung thì cậu đã yêu người đàn ông đó và phát hiện người đàn ông đó đã chờ đợi cậu yê...