Chương 464: Có thể, này cực kỳ tinh thần

1.8K 46 2
                                    

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, so với trong tưởng tượng vẫn còn gian nan.

Tô Thi Thi tựa vào cửa sổ lật chuyển một bản văn kiện, hồi lâu cũng chưa xem đi vào một chữ.

Bùi Dịch ngồi ở trên ghế sofa, đang cùng người ta nói điện thoại.

Một lát sau, trò chuyện kết thúc, Bùi Dịch đứng lên.

Tô Thi Thi còn đang ngẩn người, đợi cho anh đến bên cạnh mới giật mình cảm giác. Cô lập tức đứng thẳng người, hỏi: "Như thế nào?"

"Thư ký Vương đã tra ra, là Khúc Hồng Mai ra lệnh cho người ta làm."

"Người phụ nữ kia!" Tô Thi Thi cắn răng, "Em thật sự không hiểu nổi, trong đầu cô ta là đang nghĩ cái gì!"

Cô quả thật không nghĩ ra Khúc Hồng Mai lại dùng phương pháp như thế như thế. Đầu tiên không nói đến chuyện có thể hay không thật sự đem cô ta đanh chết, chuyện này bọn họ có thể làm thật bí mật tính liền bị phát hiện cũng không đáng nhắc tới.

"Cô ta sẽ vì chuyện này trả giá thật nhiều!" Bùi Dịch ánh mắt băng lãnh.

Cái người phụ nữ ngu xuẩn kia thiếu chút nữa để cho anh mất đi Tô Thi Thi, anh làm sao có thể buông tha cô ta!

Tô Thi Thi không lại thay Khúc Hồng Mai cầu tình, là cô trước kia quá mềm lòng, nhớ đến cô ta ra ngoài làm việc phải nuôi gia đình một người đi ngoài làm công không dễ dàng.

Nhưng cô hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô ta, người ta lại muốn để cho cô chết!

"Thi Thi, chuyện này..." Bùi Dịch đem Tô Thi Thi ôm vào vào trong ngực, chậm rãi nói.

"Khúc Hồng Mai xui khiến một công nhân ở trên cửa cái cửa đó động tay động chân, cũng không nói làm làm thứ gì đó, cũng không có nói muốn trêu cợt người nào. Người công nhân cũng chứng thật, hắn cho rằng Khúc Hồng Mai muốn cảnh cáo những người công nhân lúc trước đắc tội với cô ta, mới để gạch lên đó."

Vốn Khúc Hồng Mai là giữ tại cửa, nhắc nhở đám công nhân cửa sau đã bị hổng. Thấy Tô Thi Thi gọi điện thoại không chú ý phía trước, bảo đảm cô sẽ không đi cái cửa khác, mới lặng lẽ rút đi.

"Khúc Hồng Mai chính mình cũng nói rõ, cô ta không muốn để cho em chết." Bùi Dịch đem chuyện điều tra được đều đã nói cho Tô Thi Thi.

"Bọn họ làm sao có thể như vậy!" Tô Thi Thi nghĩ tới cái ông chú kia đã hơn 60 tuổi, lòng lại càng đau đớn hơn.

Nếu khi đó đi vào lại là ông chú kia thì sao? Tuổi tác lớn như vậy, bị hai cục gạch nện vào, làm sao có thể không có việc gì!

Bọn họ lòng dạ tới cùng có bao nhiêu độc ác!

"Vợ yêu, em đừng suy nghĩ nhiều." Bùi Dịch không thể chịu đựng khi nhìn thấy dáng vẻ Tô Thi Thi thương tâm, chuyện này so với việc chính anh bị thương vẫn còn khổ sở hơn.

Tô Thi Thi cười lắc đầu.

"May mắn bọn họ cũng không gặp phải chuyện gì." Cô ngẩng đầu, nhìn Bùi Dịch hỏi, "Hỗ Sĩ Minh cũng sẽ không có việc gì đúng không?"

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ