Chương 431: Đây là cái Logic gì?!

1.8K 37 0
                                    

"Sư muội, từ bỏ... Đi..." Tống Trọng Hạo vẻ mặt xoắn xuýt nhìn Tô Thi Thi, cảm thấy được vừa rồi hẳn là va chạm trúng chỗ nào rồi, lòng đều đã đau khắp toàn thân.

Tô Thi Thi tiến lên, chân thành vỗ vỗ bờ vai của anh: "Sư huynh, va chạm sụp tường nhà em, sao có thể dễ dàng như vậy liền cho qua. Liền phạt các người đến đây ở vài ngày, gán nợ."

"Đây cái Logic gì?" Tống Trọng Hạo trợn mắt há hốc mồm.

Tô Thi Thi nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm nheo lại: "Anh không muốn?"

"Làm sao có thể!" Tống Trọng Hạo còn kém nhảy dựng lên đưa hai tay lên thề nữa thôi.

Anh dám không muốn sao?

Lườm mắt nhìn Đức An bên kia đang nghĩ muốn lặng lẽ trốn, Tống Trọng Hạo vươn tay giữ chặt hắn: "Anh cũng có phần, đừng nghĩ chạy!"

"Bùi Dịch sẽ giết chúng ta!" Đức An đối với Tống Trọng Hạo nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói.

Tống Trọng Hạo rất muốn mắt trợn trắng.

Hắn cho rằng anh không biết sao?

Nhưng mà đắc tội sư muội anh sẽ còn thảm hại hơn! Tuy anh không biết Tô Thi Thi vì cái gì đột nhiên muốn giữ bọn họ lại, lại còn bắt bọn họ ở vài ngày!

Ở vài ngày đó! Vài ngày sau, bọn họ có thể bị Bùi Dịch ngược đến chết rồi hay không!

Hai người Tống Trọng Hạo bọn họ khóc không ra nước mắt, bị Tô Thi Thi gọi người đưa họ đi ngủ rồi. Toàn bộ cái quá trình, bọn họ mội chút cũng không dám nhìn Bùi Dịch.

Nhìn Tống Trọng Hạo hai người đi vào phòng giành cho khách, Tô Thi Thi mới yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn đến Bùi Dịch đen mặt, cô đi qua, cười đến đặc biệt nịnh nọt.

"Tòa nhà lớn như vậy, ở thêm vài người không có sao đâu mà."

Bùi Dịch không nhìn cô, nâng bước hướng hậu viện đi đến. Nghĩ đến giường của bọn họ bị sập cùng với đêm nay sập tường, sắc mặt càng ngày càng trầm.

"Keo kiệt." Tô Thi Thi nói thầm một tiếng, gắt gao đuổi theo.

Ở một số phương diện, Bùi tiên sinh thật sự một chút cũng không chịu được. Tỷ như, về phương diện chuyện mấy người bạn khác phái của cô ở chung.

Bùi Dịch cực kỳ tôn trọng bạn của Tô Thi Thi, nhưng mà - - bình dấm chua một khi đánh nghiêng, sẽ mất đi lý trí.

Quả nhiên, đi tới không vài bước, Bùi Dịch bỗng nhiên dừng lại.

Anh quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh không đồng ý!"

Để cho hai tên chuyên phá đám kia ở trong nhà anh? Anh sao có hào phóng như vậy?

"Nhà chúng ta cũng lớn, viện nhỏ cũng nhiều, liền tính ở thêm vài người cũng không mấy đụng mặt đâu." Tô Thi Thi không nắm chắc anh có giận hay đành giải thích.

Nơi này đã từng là vương phủ, tuy Bùi Dịch mua được này chỗ chỉ có một nửa, nhưng mà có vài tiểu viện, liền tính mười mấy người nữa đến ở cũng rất ít khi đụng mặt.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ