"Khụ khụ..." Một tiếng khoa trương tiếng ho khan phá tan không khí trầm mặc trong phòng hội nghị.
Tô Thi Thi nhìn thoáng qua che miệng giả ho khan bên kia Tống Trọng Hạo, yên lặng ngồi thẳng thân thể, đem lời vừa tới miệng nuốt xuống.
Tống Trọng Hạo lại khụ một tiếng, lập tức ngẩng đầu, hướng tới trợ lý Trạm Dẫn Lan nhìn qua.
"Anh vừa rồi là ở nghi ngờ năng lực của Sunshine chúng tôi phải không?" Tống Trọng Hạo nhíu mày, thần thái ngạo mạn, nháy mắt như là biến thành một người khác một dạng.
Vị trợ lý kia nhíu mày, không khách khí nói: "Xin hỏi, tôi nghi ngờ có vấn đề sao? Sunshine các người vốn là không đủ tư cách..."
"Các người là có thứ gì mà đòi nghi ngờ tư cách người khác ? Xin hỏi các người lấy được bao nhiêu giải thưởng? Hoàn thành được mấy cái hạng mục?" Tống Trọng Hạo tựa vào trên ghế, một bàn tay không chút để ý gõ lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vị trợ lý kia hỏi.
"Tôi..."
"Thôi, tôi không muốn biết." Tống Trọng Hạo không đợi hắn mở miệng, liền khoát tay nói.
Sau đó anh lấy tay chỉ mặt mình, nhìn chằm chằm vị trợ lý kia hỏi: "Anh biết tôi là ai không?"
Tô Thi Thi nghe đến đó, cúi đầu được càng thấp hơn một chút, chẳng thế thì cô sợ mình cười trộm bị người ta phát hiện.
Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có giọng nói của Tống Trọng Hạo, hung hãn cực kỳ.
"Nghe rõ ràng, tôi là Tống Trọng Hạo, đồng thời, tôi có một cái nghệ danh kêu King."
"Tôi là người đạt được giải thưởng lớn về thiết kế thế giới lần thứ 31, Giải Knight Merit, một giải thưởng thiết kế Pilich, không phải đặc biệt nhiều, nhưng trong nước dưới ba tuổi đạt được giải thưởng này chỉ có một mình tôi."
"Theo tôi nói tư cách? Tôi là Mặc Văn. Đệ tử ruột của Chiêm Lý Tư, trong công ty các người mấy Thiết Kế Sư kia rất nhiều người đều phải gọi tôi một tiếng sư thúc. Tư cách? Lão tử nghĩ muốn khiêm tốn thôi, các người cần phải để cho tôi lộ ra thân phận tới áp các người!"
Yên tĩnh vô thanh!
Tống Trọng Hạo ngồi ở trên chỗ, một bàn tay còn đang không nhanh không chậm gõ mặt bàn. Mặt hơi hơi ngẩng lên trên, lỗ mũi đều nhanh ngước lên rồi.
Vị trợ lý kia đang nghe đến "King" cái tên này khi đó liền u mê, đến bây giờ miệng đều đã còn không có đóng lại.
Mà những người khác, đang nghe đến "Giải Knight Merit" "Pilich" còn có thể bình tĩnh, nhưng đang nghe đến "Mặc Văn. Để tử ruột của Chiêm Lý Tư" khi đó, đều đã chấn kinh rồi.
Liền ngay cả Tô Thi Thi đều đã nghe được có phần sắc mặt đỏ lên.
"Sư huynh, khiêm tốn một chút, anh nói ra nhiều thành tích như vậy làm cái gì!"
"Anh... Anh nói anh là King liền là King sao? King không trẻ tuổi như thế!" Vị trợ lý kia còn đang tại vùng vẫy.
Tất cả mọi người giống nhìn kẻ ngốc một dạng nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3
Kurgu OlmayanTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...