Chương 547: Không cam lòng

1.8K 65 6
                                    

"Bùi Dịch, anh nghe em giải... Giải thích!" Trạm Dẫn Lan sợ ngây người, lắp ba lắp bắp nghĩ muốn muốn nói cho anh, cô ta cũng không phải tới nhục nhã anh.

Bùi Dịch trấn an hướng Tô Thi Thi gật gật đầu, ánh mắt bình dời, rơi vào trên người Trạm Dẫn Lan, thật sự nói: "Dẫn Lan, cám ơn cô."

"Nhưng mà, đừng đến tiêu hao hảo cảm của tôi từng đối với cô. Cho đôi bên chừa chút hồi ức đi."

Âm thanh trầm trầm, đến sau cùng đã không mang theo một tia cảm tình.

Đoạn tình cảm thời niên thiếu kia, nên là được trân quý thật sự đối đãi. Đáng tiếc, hiện giờ chung quy là vật còn người mất.

Trạm Dẫn Lan mặt liền trắng, ngơ ngác nhìn Bùi Dịch, nước mắt liền chảy xuống.

Tô Thi Thi nhìn đến đây, trong lòng cũng rất không là tư vị. Bọn họ mỗi người đều có quá khứ, bọn họ chưa từng tham dự vào. Nhưng hiện giờ nhìn dáng vẻ của Bùi Dịch, cô biết anh rất khổ sở.

"Bùi Dịch, rõ ràng là anh thay đổi. Em vẫn là như trước, anh yêu người khác, là anh thay đổi!" Trạm Dẫn Lan che miệng, khóc không ra tiếng.

"Trạm Dẫn Lan, Thi Thi nói rất đúng, tôi không hề nợ cô cái gì." Bùi Dịch lạnh lừng nói.

Từ lúc anh nghe được Trạm Dẫn Lan vừa rồi nói những lời kia khi đó, anh liền biết chính mình không thể tiếp tục mềm lòng rồi. Chẳng thế thì, tất cả mọi người sẽ tổn thương.

Trạm Dẫn Lan khóc lắc đầu: "Đúng, khi đó em tuy là bị bức đi, nhưng quả thật là bản thân em chủ động rời khỏi anh. Em thiếu chút nữa bị làm nhục, xảy ra tai nạn xe cộ thiếu chút nữa đã chết, em đã chịu báo ứng rồi, các người còn muốn em như thế nào?"

"Chẳng lẽ em xuất thân không tốt liền xứng đáng bị mẹ anh ghét bỏ sao? Em nghĩ muốn để cho chính mình trở nên thật tài giỏi mới dám đến gặp anh thế cho nên bên cạnh anh có người phụ nữ này, chẳng lẽ là em sai sao? Bùi Dịch, anh đã nói muốn vĩnh viễn đối tốt với em, là anh thay đổi!"

Trạm Dẫn Lan vừa nói một bên khóc, nghĩ muốn tiến lên cách Bùi Dịch gần một chút, nhưng vừa mới giật giật chân, Bùi Dịch liền xoay người hướng tới Tô Thi Thi đi qua rồi.

Sự chờ mong trong mắt cô ta triệt để bị tắt, vô lực buông xuống.

"Anh đưa em ra ngoài phơi nắng." Bùi Dịch nắm lấy tay Tô Thi Thi, ôn nhu nói.

Ánh mắt anh rất sạch sẽ, cực kỳ thuần túy, lộ ra lo lắng.

Tô Thi Thi im lặng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, triệt để tiêu tan rồi.

"Bùi Dịch!" Trạm Dẫn Lan thét chói tai, không thể tin.

Nhưng Bùi Dịch coi cô ta như là trong suốt một dạng, nắm tay Tô Thi Thi, rời khỏi văn phòng.

"Bùi Dịch..." Trạm Dẫn Lan nước mắt khóc thành dòng, bổ nhào rơi thẳng xuống, "Anh không thể đối với em như vậy! Em làm nhiều chuyện như vậy đều đã là vì anh, anh làm sao có thể đối với em như vậy!"

Vì giúp anh, cô ta đi cầu xin mẹ nuôi để cho cô ta tới thu mua Sunshine, như vậy cô ta là có thể cho anh một số tiền lớn. Đợi cho tình cảnh của bọn họ dịu đi sẽ đem Sunshine đưa lại cho bọn họ.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ