Trong phòng giam giữ, Tần Phong cùng Bùi Dịch mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nhìn ước chừng có năm phút đồng hồ rồi.
Sau cùng, vẫn lại là Tần Phong bại trận, nói thầm: "Coi như cậu giỏi!"
"Tôi chính là giỏi. Để cho luật sư Tịch đi làm, ông ta biết nói sao làm." Bùi Dịch ngồi trở lại đến trên ghế dựa, có chút thất bại nói.
Tần Phong há miệng thở dốc, biết khuyên không được, đành phải nói: "Chuyện này, tôi ra ngoài trước cùng Thi Thi thương lượng một phen. Cậu cũng biết, em ấy chủ kiến rất lớn, mà còn gần đây tính khí không phải lớn bình thường, lại không nói chịu nói ra tâm sự, cậu không cần để cho em ấy gia tăng áp lực rồi."
Sau cùng một câu, thành công làm Bùi Dịch nghẹn họng, tất cả lời muốn nói đều không nói được.
Anh lần đầu tiên mất tinh thần như thế, suy sụp nói: "Để cho Ôn tiểu thư ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút."
"Mỗi ngày đều bên cạnh đó. Chính là gần đây Sunshine tình huống không phải rất tốt, bọn họ áp lực đều đã rất lớn." Tần Phong nói đến Ôn Ngọc thời điểm, sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên.
Bùi Dịch cúi đầu, không chú ý tới sắc mặt anh biến hóa, sau khi nghe xong, yên lặng gật gật đầu.
"Chuyện của Sunshine cô ấy hẳn là sẽ xử lý tốt. Không được mà nói, liền bán đi một ít sản nghiệp quay vòng một phen." Bùi Dịch trầm mặc một hồi, nói.
"Em ấy hẳn là có quyết định của chính mình." Tần Phong còn nói một hồi, liền đi trở về.
Mà bên kia, Tô Thi Thi sau khi trở về, suốt đêm để cho người ta đem Đoàn Tĩnh Đồng đưa đi Dương thành cùng Nhậm Tiếu Vi cùng nhau ở đó rồi.
Bà nội cô cùng Nhậm Tiếu Vi đã ở Dương thành, mang đi đại bộ phận vệ sĩ. Ở nơi đó, tương đối an toàn một chút.
"Tiếp tục, chính là chuyện của chúng ta rồi !" Tô Thi Thi nhìn ánh trăng mờ mịt, thì thào tự nói.
"Anh hẳn là biết chuyện hôm nay thôi? Không cần tức giận với Đồng Đồng, nó là em trai anh, thằng bé thật sự cực kỳ yêu thương anh." Tô Thi Thi nói xong, hốc mắt vừa chua xót rồi.
Bùi Dịch không được trải qua vài năm sống trong tình thương của cha, mẹ của anh cũng làm nhiều chuyện như vậy để cho trái tim anh băng giá. Không tồi, còn có một người em trai như vậy.
"Bùi Dịch, luật sư nói anh ít nhất sẽ bị phán án ba năm. Anh nói cho em biết, em nên làm như thế nào giúp anh đây?" Tô Thi Thi tựa vào cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn tròn ngoài cửa sổ, cực kỳ bất lực.
Đến hiện tại, Tô Thi Thi đã cơ bản có thể khẳng định, Bùi Dịch đã tính toán ngồi tù từ trước rồi.
Nhưng cô làm sao có thể cứ chấp nhận số mệnh như vậy!
"Em nhất định sẽ tìm ra chứng cứ!" Tô Thi Thi cắn răng, "Em sẽ để cho Hỗ Sĩ Minh chủ động huỷ bỏ đoạn ghi âm kia!"
Theo những gì Bùi Dịch đã làm trước giờ, vì trận tai hoạ này chuẩn bị thời gian rất lâu rôi. Từ khi anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến từng bước một giành được công trình thôn Thành Trung , mỗi một bước, đều đã đi được thật cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3
No FicciónTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...