Chương 594: Hắn sợ phán được không đủ lâu

1.7K 76 8
                                    

"Bùi Dịch, người anh an bài dưới nước có đủ hay không?" Tô Thi Thi bỗng nhiên hô.

Cô muốn đứng lên, lại phát hiện chân đều đã tê rần, động đều đã động không được.

"Yên tâm, hắn không chết được!" Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể nhảy xuống biển sẽ đem Hỗ Sĩ Minh đánh một trận!

Người điên!

Tần Phong không thể hiểu nổi nhìn hai người bọn họ, chỉ chỉ bên cạnh vách núi, hỏi: "Hắn biết chúng ta ở trong biển an bài nhân viên cứu hộ?"

"Dẫn Lan ngã xuống chúng ta một người cũng chưa đi cứu, hắn cũng không phải kẻ ngốc." Bùi Dịch tức giận nói, "Hắn hẳn là sớm liền biết giờ phút này là thời gian thủy triều lên, cho nên mới dám đem Dẫn Lan hướng biển đẩy xuống."

"Bùi Dịch, anh vậy mà không còn sớm nói cho em biết!" Tô Thi Thi xù lông rồi.

Cô nhìn đến phản ứng của Bùi Dịch nên đoán ra trong biển hẳn là có an bài nhân viên cứu hộ. Nhưng mà cô không nghĩ tới chuyện thủy triều này, còn đang lo sợ chuyện đá ngầm dưới kia lộ ra mà lo lắng.

Bùi Dịch vậy mà không nói cho cô biết!

Bùi Dịch sắc mặt bị kiềm hãm, chột dạ dời đi ánh mắt, âm thầm xé toác Tần Phong liếc mắt một cái.

Tiểu tử này nhiều chuyện như vậy làm cái gì!

Tần Phong lúc này đâu nào lo lắng được những thứ này, buồn bực hỏi: "Hỗ Sĩ Minh làm những thứ này là vì cái gì? Thất tình kích động quá độ nên thật sự điên rồi?"

"Bắt cóc, gắn bom bùng nổ hủy khu biệt thự, đánh lén cảnh sát nhảy xuống biển... Hắn là sợ tòa án phán được không đủ lâu!" Bùi Dịch lạnh giọng nói, sắc mặt khó xem tới cực điểm.

Anh cũng là mới nảy khi nhìn đến Hỗ Sĩ Minh lôi kéo cảnh sát nhảy xuống biển mới suy nghĩ cẩn thận những thứ này.

Chết tiệt, anh lại bị tên gia hỏa kia đùa giỡn đến xoay vòng vòng!

Tần Phong nghe được sửng sốt cực kỳ, hoài nghi chính mình có phải nghe lầm rồi hay không. Anh chỉ chỉ vách núi, lúng ta lúng túng hỏi: "Ý tứ của các người là, hắn muốn ngồi tù?"

"Đâu chỉ là muốn ngồi tù, là muốn ngồi tù thật lâu!" Tô Thi Thi tức giận nói.

Nhiều như vậy tội danh cộng lại, đầy đủ phán rất nhiều năm rất nhiều năm rồi !

Bùi Dịch đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, lấy tay nhẹ nhàng dán lên trên bụng cô, nhỏ giọng hỏi: "Bảo Bảo có bị dọa đến hay không?"

"Em mới không có nhát gan như thế." Tô Thi Thi nói xong, giật mình phản ứng kịp anh hỏi hẳn là cục thịt u trong bụng kia, mặt giận liền đỏ.

"Em cũng là Bảo Bảo." Bùi Dịch khẩn trương lấy lòng.

"Hừ!" Tô Thi Thi thở phì phì hừ một tiếng, còn đang vì vừa rồi anh giấu diếm không vui, bắt lấy tay anh để cho anh đỡ chính mình đi, chỉ chỉ bầu trời.

"Để cho máy bay trực thăng trở về đi, quá ồn rồi."

Bùi Dịch sắc mặt liền ngưng lại, nhìn trực thăng lượn vòng trên không nói: "Anh không kêu trực thăng đến."

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ