Chương 516: Anh chính là con chim đó đi

1.5K 50 8
                                    

Chân chính đi hết, mới biết được cái thành phố nơi mình sống này tới cùng có bao lớn. Tô Thi Thi ở Bắc Kinh sinh sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên mới cảm thấy được thành phố này lớn đến như vậy.

Tô Thi Thi đi thăm hỏi đối tượng thứ nhất, là một vị quan viên nhà đất. Lúc ấy tại Lễ Chúc Mừng khi đó, vị này cùng Bùi Dịch nói chuyện giống như anh em ruột một dạng.

Tô Thi Thi đối với ngày này ấn tượng sâu nhất, cho nên người đầu tiên chọn là hắn.

"Bùi phu nhân thật ngại quá, bộ trưởng Vương đi công tác còn chưa có trở về." Bí thư tươi cười đầy mặt nhưng trong giọng nói không có một tia nhiệt độ, giống như là giọng nói lạnh lùng máy móc trong điện thoại phát ra khi người khác tắt máy.

Tô Thi Thi trên mặt thủy chung treo một bên khéo léo tươi cười. Người này không có ở nhà, liền đi đến nhà tiếp theo.

"Bùi phu nhân, ngại quá. Hà xử trưởng đang họp."

"Bùi phu nhân thực không khéo, cục trưởng Lý hôm nay vừa lúc ra nước ngoài điều tra, hiện tại đang ở sân bay. Nếu người đến kịp mà nói, phỏng chừng lại vẫn gặp được."

Nghìn kiểu trả lời, chỉ có một kết quả - - một người đều đã không gặp được.

Tô Thi Thi đứng ở trước mặt một nhà cao tầng, dơ tay xoa xoa trán mồ hôi.

Tháng Tư, mặt trời ban ngày, đã cực kỳ nóng.

Tô Thi Thi thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ cái gì.

Chú Lý một mực bên cạnh trong chừng cô. Nơi xa một chiếc xe đang dừng lại bên đường, bên trong xe, bốn vệ sĩ nghiêm chỉnh canh chừng, vừa thấy đến phóng viên sẽ xông tới bảo hộ Tô Thi Thi.

"Chú Lý , đi đến nhà tiếp theo." Tô Thi Thi ánh mắt thu hồi, xoay người ngồi vào trong xe.

Chú Lý nhìn đến Tô Thi Thi sắc mặt hơi hơi tái nhợt, đau lòng không thôi.

Ông lái xe thật sự vững vàng, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng  Tô Thi Thi.

Bây giờ, Tô Thi Thi gặp được người bọn họ muốn gặp. Là một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi, là một vị lãnh đạo bộ quy hoạch.

"Tâm trạng hiện giờ của các vị tôi cực kỳ hiểu biết. Nhưng chuyện này quá lớn, đã không phải chúng tôi có thể nhúng tay. Bùi phu nhân, cô cũng không nên gấp gáp. Trước đợi xem một chút tình huống rồi nói sau." Vị này lời nói chân thành vỗ vỗ tay Tô Thi Thi, thở dài.

"Tôi biết rõ, cám ơn người." Tô Thi Thi có thể cảm nhận được thiện ý của bà, cười gật gật đầu, xoay người đi tới.

Đi ra ngoài thời điểm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đến giữa trưa rồi.

"Chú Lý, về Thi Dịch." Tô Thi Thi suy nghĩ xong, nói với chú Lý.

Người kế tiếp bọn họ muốn đi chào hỏi, cách Thi Dịch không xa. Có thể trở về Thi Dịch ăn cơm trưa.

Cô hiện tại không phải một người, cô không ăn, Bảo Bảo cũng phải ăn.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ