"Bùi Dịch, anh tức giận sao?" Tô Thi Thi thật cẩn thận nhìn Bùi Dịch, sợ anh đánh mình.
Bùi Dịch mím môi, trên mặt đã triệt để không có biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ cái gì.
Đến cả chú Lý đều đã nhìn không được, một cái vẻ hướng Tô Thi Thi nháy mắt, để cho cô nói vài lời dễ nghe dỗ Bùi tiên sinh.
Bùi tiên sinh bị uất ức lớn như vậy, rất không dễ dàng mới để lại cho Tô Thi Thi tài sản lo cho cuộc sống sau này của bọn họ. Kết quả tốt rồi, Tô Thi Thi vậy mà ném đi một chút cũng không chừa!
"Toàn bộ bán." Bùi Dịch nhàn nhạt mở miệng, nhìn Tô Thi Thi yên lặng gật gật đầu, "Được lắm."
Rất lạnh nha...
Tô Thi Thi kéo kéo tây trang áo khoác đang khoác trên người, nghĩ muốn khoe mẽ làm nũng lại không dám, cực kỳ xoắn xuýt.
"Chú Lý, chuẩn bị xe. Về..." Bùi Dịch nhớ tới bọn họ hiện tại đã không nhà để về, yên lặng đem chữ "nhà" nuốt trở vào.
"Em đem một gian phòng làm việc ở Sunshine dọn dẹp lại rồi kê một cái giường, có thể... Ở lại nơi đó." Tô Thi Thi càng nói giọng càng nhỏ, đến sau cùng chỉ có chính cô nghe được đến.
Bùi Dịch lườm cô một cái, tiến lên dắt tay cô, đem cô kéo vào trong lòng, bảo vệ mặt cô hướng tới bậc thang phía dưới đi đến.
Lại vẫn có thể làm sao đây? Phá sản liền phá sản đi, ai bảo anh yêu cô đến như vậy chứ! (Đấy, Dịch nhà tui thê nô lắm, có phá sản cũng có là gì, vợ là nhất <3)
Tô Thi Thi núp ở trong lòng Bùi Dịch, mãi đến khi từ trong hơi thở đều là hương vị của anh, nhớ nhưng lâu như vậy rốt cục cũng có thể về lại bên cạnh.
Cô có thể làm sao đây? Ai bảo cô yêu anh đến như vậy, chỉ cần anh không có việc gì, trả giá những thứ đại giá này có tính là cái gì!
Trên bậc thang cao nhất, Hỗ Sĩ Minh sắc mặt xanh mét đứng đó. Vương Thạc đứng ở bên cạnh hắn, sợ tới mức không dám thở mạnh.
"Anh, tới cùng sao lại thế này? Không phải nói đã bị hình phạt sao? Tại sao lại được thả ra?" Hỗ Minh Phỉ chạy đến trên bậc thềm, trong lòng cực kỳ lo lắng.
Bùi Dịch được thả ra, đối với Hỗ gia bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái đả kích.
Hỗ Sĩ Minh vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước hai vợ chồng đang cùng nhau rời đi kia, không để ý đến em gái đang lải nhải bên cạnh.
Vương Thạc lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, đối với Hỗ Minh Phỉ nhỏ giọng nói: "Quả thật nhận hình phạt rồi. Nhưng mà - - "
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hạ giọng nói: "Thành một năm án treo."
"Tại sao có thể như vậy?" Hỗ Minh Phỉ không dám tin tưởng, ý thức được chính mình quá lớn tiếng, đặc biệt hạ giọng hỏi, "Không phải nói làm cho anh ta ở tù nửa năm sao? Chịu án treo một năm còn có cái ý nghĩa gì!"
"Hỗ tiểu thư, đừng nói nữa." Vương Thạc nháy mắt cho Hỗ Minh Phỉ.
Đại tiểu thư này không thấy được anh trai cô biểu tình đã siêu cấp khó coi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3
SaggisticaTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...