Chương 518: Chúng ta bỏ lỡ

1.4K 56 19
                                    

Cửa sau "Thi Dịch" mở ra, Ôn Ngọc đã sớm đợi ở chỗ này.

Tô Thi Thi ngẩng đầu, liền nhìn đến Ôn tiểu thư khóc thành sông, bỗng dưng nở nụ cười, trêu ghẹo nói: "Cô sao lại thích khóc như thế."

"Tôi..." Ôn Ngọc đỏ mắt, lắp bắp, nửa ngày mới kìm nén ra một câu, "Tôi thay cô khóc."

Tô Thi Thi nhất thời ẩm ướt hốc mắt, vội vàng cúi đầu, khoát tay: "Tôi đói bụng, trong nhà có thể ăn cơm không?"

"Có có, bà nội Phương nói hôm nay bà làm món cá nấu cải chua cô thích ăn nhất." Ôn Ngọc một bên lau nước mắt, vừa nói, cuối cùng, lại bỏ thêm một câu, "Tần Phong nói tôi thích khóc như thế sẽ bị cô chán ghét, anh ấy không cho tôi đến đây."

"Tên gia hỏa kia từ hôm qua tới giờ một cuộc điện thoại cũng chưa gọi cho tôi nữa, tôi quyết định không cần để ý đến anh ấy nữa rồi !"

Tô Thi Thi thổi phù một tiếng lại nở nụ cười. Truyện được cập nhật và đăng tải duy nhất tại wattpad. Có những thứ người bạn như thế này ở đây, tràn ngập năng lực.

Tô Thi Thi ngẩng đầu, ánh mắt lại vẫn hồng hồng, mặc cho ai nấy đều thấy được cô vừa rồi đã khóc. Nhưng tất cả mọi người rất cảm thông cho cô cái gì đều không có nói.

"Bùi Dịch nhất định chuẩn bị đường lui, mình nhất định sẽ tìm được!" Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói.

Cô cẩn thận nghĩ tới, Bùi Dịch coi trọng cái nhà này như thế, chờ mong bảo bảo của bọn họ đến như thế, làm sao có thể ném mình vào hoàn cảnh không thể vãn hồi được.

Bọn họ cũng đều biết Hỗ Sĩ Minh sẽ ra chiêu, Bùi Dịch không có khả năng không chuẩn bị đối sách. Tô Thi Thi đến bây giờ lại vẫn không nghĩ tới đối sách của anh rốt cuộc là gì, vậy đã nói lên Bùi Dịch không thể nói.

"Không thể nói, vậy cũng chỉ có thể đoán." Tô Thi Thi một mực nghĩ đến vấn đề này, nghĩ đến những khi cô cùng Bùi Dịch ở chung từng tí.

Cô tin tưởng, Bùi Dịch nhất định  để lại manh mối cho cô!

Cô cùng Bùi Dịch vẫn đều đã có hiểu ngầm như thế, bây giờ, nhất định hẳn không ngoại lệ.

"Thi Thi, cô suy nghĩ cái gì vậy?" Ôn Ngọc thấy Tô Thi Thi một hồi nhíu mày một hồi triển mi, buộc miệng nói, "Cô cùng Tần Phong thật giống nhau, mỗi khi suy nghĩ chuyện gì đều thích nhíu mày."

Cô có vẻ đăm chiêu nói: "Tôi cảm thấy được, các người có thể đem vấn đề nghĩ đến sâu xa quá hay không? Nếu chỉ là sự việc đơn thuần mà suy xét?"

"Đơn thuần suy xét?" Tô Thi Thi đôi con ngươi sáng lên, như là tóm được một manh mối. Nhưng ý nghĩ này vụt qua quá nhanh, cô không thể bắt lấy.

"Thôi, không nghĩ nữa, đi trước lấp đầy bụng quan trọng hơn!" Tô Thi Thi kéo tay Ôn Ngọc, cùng nhau hướng tới nhà ăn đi đến.

"Không biết, Bùi Dịch có được ăn không?" Tô Thi Thi hơi than thở nhẹ. Truyện được cập nhật và đăng tải duy nhất tại wattpad. Từ lức bọn họ bắt đầu quen biết đến giờ, chưa từng có tách ra quá một ngày. Cô, thật sự rất nhớ anh.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ