Chương 458: Để ý tảng đá trên trời

1.7K 54 0
                                    

Trong công trường giàn giáo dựng lên đầy trời, một đám người mang giày Tây đội nón bảo hộ, chính đang cầm bản thiết kế thảo luận thứ gì đó.

Mà ở trong nhóm người này, có một người như hạc trong bầy gà.

Bộ dáng anh ta rất cao, so với Hỗ Sĩ Minh ẩn ẩn còn có cao hơn những mấy cm. Anh ta mặc một bộ đồng  phục lao động màu xanh đậm, mang theo một cái nón bảo hộ cùng màu, lúc này đang ở đó nói chuyện với Hỗ Sĩ Minh.

Tô Thi Thi trong mắt hơn một tia hưng phấn, lôi kéo Tống Trọng Hạo liền hướng bên cạnh núp vào, hai mắt phóng quang nhìn phía trước: " Bùi Dịch nhà của chúng ta mặt đồ lao động phục cũng đều  đẹp trai như thế!"

Tống Trọng Hạo khóe miệng giật giật một phen, không nói gì nói: "Đúng ha, anh ta cho dù mặt đồng phục bác gái quét rác cũng đều đã đẹp."

"Anh mới quét rác!" Tô Thi Thi đôi mắt trợn trắng, tiếp tục quay mặt nhìn chằm chằm Bùi Dịch.

Tống Trọng Hạo buồn bực: "Chúng ta vì cái gì muốn trốn ở chỗ này, không định đi sao?"

Tô Thi Thi chỉ chỉ phía trước Trạm Dẫn Lan: "Em đi qua đó, cô ta không phải không có cơ hội rồi hả ?"

"Em trong đầu rốt cục đang nghĩ cái gì?" Tống Trọng Hạo trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ hiện tại đã xác định, Trạm Dẫn Lan đâu nào là hoa si nhìn Hỗ Sĩ Minh, từ đầu liền là đang nhìn Bùi Dịch.

Tô Thi Thi tán thưởng nói: "Lúc làm việc đàn ông là đẹp trai nhất."

Tống Trọng Hạo triệt để không nói gì.

"Đi thôi." Tô Thi Thi lôi kéo Tống Trọng Hạo hướng tới bên kia đi đến.

"Lúc này đi rồi hả ?" Tống Trọng Hạo lông mày nhíu lại, yên lặng nhìn thoáng qua nơi xa đám người kia, đi theo, như tên trộm hỏi, "Em lại đang nghĩ ra cái chủ ý gì? Lại muốn chỉnh người nào?"

Tô Thi Thi vẻ mặt tổn thương: "Em cái gì cũng không tính toán làm."

"Lừa gạt quỷ à!"

Vài phút sau, Tống Trọng Hạo liền thông suốt rồi.

"Em có biết hắn sẽ cùng đến đây?" Tống Trọng Hạo lặng lẽ đẩy đẩy tau Tô Thi Thi, nhìn chằm chằm người đàn ông đang hướng tới bọn họ đi tới kia.

Tô Thi Thi hơi hơi ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc nói: "Anh không thấy được, từ lúc chúng ta vừa tiến đến liền có người một mực theo dõi chúng ta sao?"

Tống Trọng Hạo lấy tay gãi gãi tóc: "Khó trách anh luôn cảm thấy được là lạ."

"Tô tổng, Tống Tổng giám." Hỗ Sĩ Minh gạt một đôi thon dài chân, tác phong nhanh nhẹn hướng hai người Tô Thi Thi đi tới.

Tô Thi Thi xả ra một nụ cười tươi tắn: "Hỗ tổng cũng tới công trường thị sát?"

"Không, tôi đặc biệt đến xem em."

Hôm nay, không có cách nào khác tán gẫu.

Tẻ ngắt.

Tống Trọng Hạo cực kỳ không nghĩa khí hướng bên cạnh trốn rồi, để lại Tô Thi Thi một người đối mặt Hỗ Sĩ Minh.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ