Ẩn ẩn có chút tranh cãi ầm ĩ từ trong văn phòng truyền ra, Trạm Dẫn Lan vừa xuất hiện nhất thời rơi vào yên lặng, toàn cảnh coi như yên lặng không tiếng. Bùi Dịch cùng Tần Phong chính đang chen chúc nhau ngồi trên cái ghế làm việc, Bùi Dịch ngồi trên ghế, Tần Phong an vị trên tay vịn của cái ghế, một bàn tay khoát lên đầu vai Bùi Dịch, một cánh tay kia đang ở hướng trong lòng anh sờ mó.
Tần Phong khẽ nhếch miệng, vốn là đang cùng Bùi Dịch cãi nhau, Trạm Dẫn Lan xuất hiện trực tiếp sợ tới mức làm anh đến chuyện nói đều đã quên nói.
"Các người... Tôi... Tôi lát nữa lại vào vậy." Trạm Dẫn Lan cúi đầu, xoay người vừa muốn đi ra.
"Khụ khụ..." Trong văn phòng truyền đến tiếng ho khan đầy ngại ngùng, Tần Phong roạt nhảy đến trên mặt đất, cảm thấy được nên giải thích một câu.
"Dẫn Lan, sớm như vậy đã đến rồi? Cái kia... Tôi... Các người tán gẫu đi." Tần Phong vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Trạm Dẫn Lan hướng tới cô gật gật đầu, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại, bỏ trốn rồi.
Bùi Dịch sắc mặt có chút đen.
Anh thật tình nguyện Tần Phong không giải thích còn hơn, miễn cho giống như hiện tại xấu hổ thế này.
Trái lại Trạm Dẫn Lan cũng không có quá để ý, ngẩng đầu hướng về phía Bùi Dịch cười cười: "Em giống như vào không phải lúc?"
Không ngờ, Bùi Dịch cũng không có giải thích cái gì, chỉ là từ trên chỗ ngồi đứng lên, một bên cầm lấy điện thoại ở trên màn hình nhấn nhấn vài cái, một bên chỉ chỉ sô pha đối với Trạm Dẫn Lan nói: "Mời ngồi."
Trạm Dẫn Lan sắc mặt cứng đờ, đáy lòng dâng lên một cỗ ghen tuông, giật giật khóe miệng, có chút ủy khuất nói: "Giữa chúng ta, thật sự trở nên xa lạ như thế sao?"
Bùi Dịch thân thể cứng đờ, nhưng cũng không có nói gì, ấn số nội bộ kêu thư ký đem trà vào, liền đi đến cạnh ghế sofa, ngồi ở đối diện Trạm Dẫn Lan, trầm giọng nói: "Anh đang muốn tìm cơ hội tìm em tâm sự."
Anh dừng một chút, giọng nói ôn nhu hơn một chút: "Mấy năm nay em sống tốt không?"
"Sống tốt không?" Trạm Dẫn Lan ánh mắt có chút mê mang, không biết là vui vẻ hay vẫn lại là khổ sở. Cô buồn bả lắc lắc đầu, trên mặt mang theo quét xuống tự giễu, "Anh là chỉ phương diện kia?"
Cô nói xong đánh giá một phen trên thân mình quần áo: "Nếu là phương diện sinh hoạt , em sống rất khá, nếu là cái khác..."
Mắt thật to thâm tình nhìn Bùi Dịch, ánh mắt kia bị che dấu nhiều năm cảm xúc, ở một khắc này đơn độc đối mặt nhưng muốn bộc lộ ra hết.
Trạm Dẫn Lan không có che dấu chính mình đối Bùi Dịch là có nhưng nhớ, tự nhiên thừa nhận nói: "Mỗi ngày đều chịu sự dày vò của nhớ nhung, anh cảm thấy được em sống tốt không?"
Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, trầm mặc tiếp xuống.
Rất nhiều lời nói đến bên miệng, lúc này lại đột nhiên không biết nói còn có ý nghĩa nữa không.
Tỷ như anh rất muốn hỏi cô năm đó vì cái gì đột nhiên rời đi, lại muốn hỏi cô nếu nghĩ nhớ anh, vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn cũng chưa cùng anh liên hệ quá. Còn muốn hỏi cô bây giờ âm thầm trăm phương nghìn kế liên lạc với anh, đột nhiên về nước lại là vì cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3
No FicciónTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...