Chap 7

5K 130 0
                                    

Cô gái đó không ai khác chính là Tiểu Mạc. Từ xa, Vương Khải Phong nhíu mày nhìn Tiểu Mạc, rồi nhìn về phía Nhạc phu nhân, sắc mặc bà âm trầm khiến anh không rét mà run.

Khỏi phải nói, sự xuất hiện của Tiểu Mạc làm mọi người kinh động, Nhạc Di cũng không ngoại lệ. Cô ta đến để làm gì ?

"Lăng, em có thai rồi, là con của anh !"

Tất cả kinh ngạc há hốc mồm nhìn về phía Tiểu Mạc. Nhạc Di bất giác cười khẩy, có con ? Định lấy cái thai ra uy hiếp ? Tiểu Mạc này cũng đâu vừa, chỉ là trước kia thấy cô lép vế nên mới không động chạm. Vậy mà cô cứ tưởng cô ta hiền lành, thánh thiện ! Quả là nực cười.

Từ Hiểu Lăng vẫn giữ được bình tĩnh, dùng đôi mắt sắc lạnh liếc nhẹ Tiểu Mạc, cô ta là muốn làm sao đây ? Nghĩ anh sẽ từ bỏ hôn lễ này để chạy về ôm ấp, vỗ về, chăm sóc cô ta sao ? Ngu xuẩn.

Bên dưới, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, ai cũng tò mò về Tiểu Mạc. Tiểu Mạc thấy tình thế thuận lợi, làm bộ khóc lóc

"Lăng, anh đã hứa chỉ yêu mỗi mình em, anh đã hứa rằng cả đời sẽ bên em. Tại sao vẫn lấy cô ta ? Em có con của anh rồi, anh vẫn đứng đây tổ chức hôn lễ với người phụ nữ khác, anh coi em là gì hả ?? Nhạc Di, cô cầu xin tôi cho cô ở bên Hiểu Lăng, tôi đã đồng ý, cô cầu xin tôi nói tốt cô với Hiểu Lăng, tôi cũng đồng ý. Tại sao cô lại cướp anh ấy đi ? Tôi đã làm sai chuyện gì cơ chứ ?"

Tiểu Mạc ngã khuỵ xuống đất. Mọi người lại được một phen ngạc nhiên, là tình tay ba thật sao ? Bên dưới, tất cả dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Tiểu Mạc. Vương Khải Phong tiến lên, kéo Tiểu Mạc đứng dậy

"Tiểu Mạc, thôi đi. Em làm trò gì vậy hả ?"

Nhạc Di thấy Vương Khải Phong lên tiếng, cũng nhất thời bớt căng thẳng. Muốn chơi cùng cô ? Trò vui !! Cô không ngại mà tham gia !

"Vương tổng, nghe nói cô em gái này của anh đang dưỡng tâm bệnh, ban ngày ban mặt la cà chốn này làm gì vậy ?"

Nghe đến hai từ "tâm bệnh", Tiểu Mạc biến sắc. Đây chẳng phải đang nói cô bị điên hay sao ?

"Ngày trước bám lấy chồng tôi không chịu buông, si tình đến phát điên, giờ lại phá đám lễ cưới của chúng tôi. Có quá đáng rồi không ?"

Nhạc Di mân mê bó hoa trong tay, khẽ cười rồi liếc Tiểu Mạc.

Mọi người bên dưới thở phào, không khí căng thẳng cũng dần biến mất "Thì ra là bị điên !"

Chứng kiến Nhạc Di dùng hai lời nói lật ngược tình thế, Tiểu Mạc không khỏi cả kinh, cô đã không còn là Khả Vi nhu nhược ngày xưa nữa rồi..

Tiểu Mạc chưa kịp nói gì thì bị Khải Phong lôi ra ngoài. Nhạc phu nhân cũng đi theo.
Bên trong, lễ cưới vẫn tiếp tục được tiến hành.

"Chát"

"Chát"

Tiểu Mạc nhận hai cái tát của Nhạc phu nhân. Khải Phong chỉ đứng nhìn, 2 cái tát còn quá nhẹ. Anh không biết nếu mọi việc đi sâu hơn nữa, thì Tiểu Mạc này sẽ gây ra hậu quả gì.

"Vương Tiểu Mạc, là do ta quá hiền từ, lần này đến lần khác buông tha cô. Hay là do bản chất hồ li khó bỏ ? Lần này là lần cuối cùng ta tha cho cô. Hy vọng đừng để ta thấy mặt cô nữa"

"Phu nhân bớt giận" Khải Phong cúi đầu nhận tội, đối với cô em gái cố chấp này, vẫn là anh nên cúi đầu thay.

"cả cậu nữa, đừng tưởng tôi không biết gì về việc Tiểu Di ngã cầu thang. Mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi"

Nhạc phu nhân bước vào trong. Lúc này Khải Phong mới sực nhớ ra, đúng rồi. Ngày hôm ấy anh có gặp Khả Vi ở Từ gia, anh còn đánh cô. Lại không ngờ Khả Vi chính là Nhạc Di. Nói vậy Nhạc Di với Từ Hiểu Lăng đã có qua lại trước đây ?

Nghĩ đến đây, hai bàn tay anh bất giác nắm lại thành quyền. Cho dù là ở trong thân phận Khả Vi hay Nhạc Di, cô ấy vẫn ở bên Từ Hiểu Lăng. Từ Hiểu Lăng, tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều thua cậu ? Tại sao người Nhạc Di chọn là cậu chứ không phải tôi ?
•••
Cậu, ngồi trong góc, lặng lẽ quan sát mọi chuyện, lặng lẽ nhìn Từ Hiểu Lăng trao nhẫn cưới cho Nhạc Di, lặng lẽ nhìn người mình yêu trong bộ váy cưới sánh vai với người đàn ông khác, mà người đàn ông đó lại chính là anh trai của mình. Lúc nghe tin Khả Vi chính là Nhạc Di, cậu cũng rất ngạc nhiên. Chỉ là, cậu không ngờ, lần này Nhạc Di lại tiếp tục chọn là chị dâu của cậu, đúng, lại là chị dâu ! Sau cậu ghét hai từ "chị dâu" này đến thế ! Từ Hiểu Minh bất lực cười, nụ cười chua xót, ở cậu toát ra dáng vẻ cô đơn đến chạnh lòng.

Vẫn là câu hỏi, tại sao yêu một người lại đau khổ đến thế..?
•••
Lễ cưới tàn, anh lái xe chở cô về biệt thự, có trời mới biết hôm nay anh vui sướng nhường nào. Cái cảm giác ngắm nhìn người mình yêu mặc váy cưới đứng trước mặt mình, anh không biết diễn tả thế nào nữa. Quả thực rất hạnh phúc a~

Mặc dù anh biết cô hận anh, nhưng trước mắt cứ đem cô nhốt vào trong lòng cái đã, mọi chuyện tính sau. Trước kia là anh sai, anh cũng hối hận lắm, anh thề sẽ bù đắp cho cô, anh sẽ làm mọi thứ vì cô, anh nợ cô một gia đình hạnh phúc, mà anh đã xác định là sẽ dùng cả cuộc đời này để trả cho cô. Có bán thân anh cũng phải trả a~
[Quan trọng là cô có thèm mua kh thôi, nỡm ạ :3]

Trên đường về, anh cứ cười suốt thôi, cô không biết có phải anh bị điên không nữa. Đang mải mê suy nghĩ vài điều lặt vặt, bỗng dưng anh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng

"Anh xin lỗi"

"Hửm ?" Nhạc Di nghiêng đầu, anh vừa xin lỗi cô sao ?

"Anh xin lỗi, vì tất cả"

"Nếu như tôi không chịu tha lỗi cho anh ?" Cô cười, nụ cười khiến cho bao nhiêu thằng con trai chết mê chết mệt.

"Anh không ngần ngại đắc thêm tội với em đâu vợ ah~" anh mờ ám cười, câu nói này cô hiểu chứ, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, biến thái !

"Vô sỉ !"

Nhạc Di quay mặt về phía cửa sổ. Từ Hiểu Lăng bật cười, huýt sáo rồi tiếp tục công việc "tài xế" của mình.

Hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng hồng nhạt xuyên qua lá cây, rạo rực như hạnh phúc trong lòng anh, cũng như nỗi bất an trong lòng cô.

Là khởi đầu của chuỗi ngày hạnh phúc..

Hay là bắt đầu những cơn giông bão, đang rình rập hạnh phúc bé nhỏ của cô ?

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ