Sáng sớm hôm sau Hiểu Lăng mới trở về. Lên phòng nhìn thấy cô đang gấp quần áo như mọi khi, anh mỉm cười đi vào
"Dậy sớm vậy ?"
Nhạc Di không có phản ứng, cô tiếp tục gấp, rồi đứng dậy đi ra ngoài, lướt qua anh thật nhẹ nhàng, mang thêm vẻ mặt don't care làm máu nóng trong người anh nổi lên.
Người đâu mà giận hờn vô cớ vậy chứ ?
"Nhạc Di, em đứng lại"
Anh đuổi theo, kéo tay cô. Nhạc Di đứng lại, nhưng vẫn không chịu mở miệng.
"Rốt cuộc em làm sao vậy hả ?"
"Hôm qua anh nhắn là sẽ về sớm. Vậy tối qua anh đi đâu, ngủ ở đâu ?"
"Anh.. công ty có chút việc nên anh ngủ lại đó"
Hiểu Lăng nói dối không chớp mắt. Bản thân anh hôm qua đi kí hợp đồng với đối tác xong thì Hiểu Minh rủ anh đi ăn, sau đó anh cũng không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy Tiểu Mạc ngủ bên cạnh mình. Anh không dám nói cho cô biết, sợ cô băm anh thành trăm mảnh !!
Nhạc Di cười nhẹ, lại nói dối.
Cô gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng nói
"Có lẽ thời gian này em sẽ về Nhạc Gia ở một thời gian."
"Không được."
"Cũng đã hơn 3 tháng chưa về thăm mẹ và anh hai. Em muốn ở lại đó một thời gian"
"Nhạc Di, em.."
"Em đã quyết định rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt cương quyết có chết cũng không thay đổi của cô, anh bất lực thở dài.
"Có chuyện gì vậy ?"
Hiểu Minh với bộ dạng ngái ngủ đi ra ngoài, anh nhìn cô không nói gì.
Nhạc Di đến cạnh Hiểu Minh, cười cười
"Tối qua cảm ơn cậu. Tôi định về Nhạc Gia một thời gian. Bảo trọng."
Nói rồi cô vào phòng sắp đống quần áo mới gấp xong vào vali rồi nhanh chóng kéo ra khỏi biệt thự. Hiểu Minh và Hiểu Lăng, cả hai đều không hiểu.. rốt cục là Nhạc Di bị sao vậy ?
Hay là cô ấy muốn tránh mặt anh hai một thời gian ? Đây là biện pháp tốt nhất sao ? Một mình chịu đựng, liệu tất cả sẽ êm đẹp sao ?
"Tối qua, làm sao vậy ?" anh lên tiếng hỏi. Câu nói của cô, anh có phần hiểu, có phần không.
"À không, cô ấy đợi cơm anh nhưng anh không về, vừa lúc em về nhà nên em ăn cùng, vậy thôi"
Chỉ là một bữa cơm, mà cô giận anh sao ? Cô trẻ con quá vậy ?
•••
Nhạc Di đang kéo vali vào nhà thì bắt gặp Nhạc phu nhân đang ngồi nói chuyện với Vấn Thiên và Hạ Lam.
"Không được"
"Mẹ, tại sao mẹ cứ nhất định chia rẽ bọn con ?" Vấn Thiên bất mãn nhìn Nhạc phu nhân
"Cho dù thế nào thì hôn lễ này cũng không được"
"Có chuyện gì vậy ạ..?"
Nhạc Di lên tiếng, cả ba người quay về phía cô. Nhạc Phu Nhân mỉm cười đứng dậy đi về phía Nhạc Di
"Tiểu Di, sao con lại về đây ?"
"Bên đó có chuyện gì sao?"
Vấn Thiên cũng đứng dậy, giúp cô cầm vali.
"Đây là Nhạc Di sao ?"
Hạ Lam đơ người, mặc dù cô có nghe qua Nhạc Di rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại giống người ấy đến vậy...
Chẳng lẽ ..?
Một ý nghĩ lên trong đầu Hạ Lam, cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó. Vì nếu đó là sự thật, hàng vạn lần không thể trả thù.
Nhạc Di, rốt cục là ai ?
"À, không sao cả. Cũng đã 3 tháng con không về thăm mẹ và anh. Con muốn ở lại đây một thời gian, Hiểu Lăng cũng không có ý kiến gì ạ"
Nhạc Di cười nhẹ, sau đó sực nhớ ra những lời mẹ nói lúc nãy..
"Mà ba người đang bàn về chuyện gì thế ạ ? Có phải về đám cưới của anh hai ?"
"Mẹ đã quyết rồi, đám cưới này không thể !"
"Mẹ/Phu Nhân" Vấn Thiên và Hạ Lam cùng đồng thanh, Nhạc Di vẫn đang ngơ ngác
"sao lại không thể ? Nếu như anh hai đã muốn vậy, tại sao lại ngăn cản hả mẹ ?"
Nhạc phu nhân đanh mặt, liếc khéo Hạ Lam. Cái liếc này khiến Hạ Lam không rét mà run.
Bà thực sự mệt mỏi lắm rồi. Ai cũng không hiểu, chẳng ai hiểu bà làm điều này vì cái gì.
Nhạc Di, ta sợ sẽ không giữ được lời hứa.. ta sợ sẽ không bảo vệ được con nữa, nếu như họ trở về, nếu như họ muốn bắt con đi, thì phải làm sao ? Ta không muốn mất con.. con gái của ta..
"Được rồi. Vậy cứ tiến hành hôn lễ này đi" bà thở dài đứng dậy, lấy hai tay xoa xoa thái dương.
Nhạc Di mỉm cười nhìn Vấn Thiên và Hạ Lam. Chắc bây giờ họ đang hạnh phúc lắm ?
4 người, một người ưu phiền, một người mệt mỏi, một người hạnh phúc, và một người mang đầy toan tính.
Vấn Thiên, em xin lỗi !
Trở về phòng, bà tiến đến ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Mở ra, bà cầm lên một cái vòng cổ có hình bông hoa bỉ ngạn bằng kim cương, trên đó khắc ba chữ
Thái Tuyết Nhi.
•••
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thanh Xuân Không Trọn Vẹn
Romans''Cả cuộc đời này, em dành hết thanh xuân của mình cho anh.. Cả cuộc đời này, em chấp nhận những đau thương để anh có được hạnh phúc. Thanh xuân của em, chỉ có nghĩa khi nó chính là anh..!'' Author: Lãnh Thiên Tuyết Hoàn : 27/11/2017 Số Chương: 30 N...